Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn kỹ mỹ nhân này, nét mặt tương đối nhu hòa, nhẹ nhàng hỏi: "Cô nương, tại hạ biết cô sao?"
Mỹ nhân kia cười nói: "Chẳng lẽ ngươi không biết ta thì không muốn mời ta uống rượu sao?"
Chu Tử Thư cười cười nói: "Sao lại không muốn, đừng nói một bầu rượu, với nhân phẩm như cô nương, cho dù muốn ăn thịt uống máu ta, tại hạ cũng tuyệt không chớp mắt – tiểu nhị, cho một bầu rượu ngon."
Sau đó dừng một chút, nhìn lướt qua Ôn Khách Hành sắc mặt không tốt, lại chỉ y nói với điếm tiểu nhị: "Tính vào của y."
Cố Tương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân nhà mình có vẻ mặt muôn hồng nghìn tía như vậy, nhất thời cảm thấy bữa cơm này quả thực đáng giá chết được.
Mỹ nhân kia cười run rẩy hết cả người, âm thanh như ngân châu lạc ngọc, khúc của Mị Âm Tần Tùng so với nàng quả thực chẳng tính là gì. Rượu nhanh chóng được đưa lên, Chu Tử Thư nói: "Mời cô nương ngồi."
Mỹ nhân dùng bàn tay xinh vịn vai y, ôn nhu nói: "Không ngồi, ta uống xong đi ngay."
Chu Tử Thư "a" một tiếng, hơi lộ vẻ thất vọng, Ôn Khách Hành lại hừ lạnh một tiếng nói: "Đúng vậy, bàn này hơi chật."
Mỹ nhân kia nhìn quét Ôn Khách Hành một cái, bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch, ngay cả dáng vẻ uống rượu cũng đẹp hơn người khác nhiều, giơ tay nhấc chân quả thực không đâu không đẹp, ánh mắt Chu Tử Thư giống như không nỡ rời mặt nàng giây lát. Chỉ thấy mỹ nhân nọ buông ly rượu sạch trơn, chìa ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt Chu Tử Thư, hỏi: "Ta phải đi đây, ngươi có đi theo không?"
Chu Tử Thư không nói hai lời đứng lên đi theo, thậm chí không quay đầu. Chỉ nghe "rắc" một tiếng, đũa trong tay Ôn Khách Hành gãy làm đôi, Cố Tương và Trương Thành Lĩnh lập tức cúi đầu vờ như không thấy gì hết. Tào Úy Ninh vẻ mặt nghĩa phẫn chỉ phương hướng đôi cẩu nam nữ đi xa bất bình nói: "Uổng cho Ôn huynh ngươi tình sâu thắm thiết với y, y làm sao có thể thấy sắc... thấy sắc..."
Thấy sắc quên nghĩa? Hình như cũng không đúng, Tào Úy Ninh cắn lưỡi.
Ôn Khách Hành quay đầu nhìn y, lần đầu tiên cảm thấy tiểu tử ngốc họ Tào này thuận mắt như thế, vẻ mặt rưng rưng chực khóc tìm kiếm an ủi – vì thế lần này đổi thành Cố Tương cắn lưỡi.
Song Tào Úy Ninh cân nhắc một lát, lại nghiêm mặt nói với Ôn Khách Hành: "Việc này... ta cứ cảm thấy không đơn giản như vậy, ôi, Ôn huynh, vừa rồi là ta láu táu, ngươi nhất thiết đừng để bụng, Chu huynh không phải người như thế, nhất định là có nỗi khổ gì bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, ngươi đừng hiểu lầm y."
Cố Tương lập tức phụ họa: "Đúng vậy chủ nhân, ngài đừng hiểu lầm, ngài coi Chu Nhứ kia gót chân cũng hướng về phía ngài, đủ thấy y đi miễn cưỡng biết mấy."
Lúc này cho dù là Tào Úy Ninh cũng thấy Cố Tương nói chuyện kỳ cục, chỉ có thể vừa bất đắc dĩ vừa ngượng ngùng nhìn nàng.
Trương Thành Lĩnh nói: "Cố Tương tỷ tỷ, tỷ đừng nói nữa."
Ôn Khách Hành bỗng nhiên không nói không rằng đứng dậy, lập tức quay lưng đuổi theo Chu Tử Thư, để lại ba người đưa mắt nhìn nhau. Cố Tương nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân nhà ta sốt ruột rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]
HumorTên gốc: 天涯客 Tác giả: Priest Edit: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát l...