Chương 6: Mỹ nhân

17K 948 74
                                    

Những người ở đây lại không một kẻ ra tiếng, nhanh chóng dùng ánh mắt trao đổi một phen, không quản Trương Thành Lĩnh nữa, chậm rãi quây thành một vòng tròn, bao vây Cố Tương và Chu Tử Thư.

Cố Tương thở dài nói: "Thời gian bất lợi, ba trăm năm không làm chuyện tốt, vừa ra tay là rước ngay phiền toái. Chu huynh, ta là một nữ tử nhu nhược, chưa từng gặp trận trượng lớn như vậy, trong lòng sợ lắm, cần ngươi bảo hộ."

Câu cuối cùng kia quả thực không hù chết người không thôi, Chu Tử Thư suýt nữa không thở nổi, dùng biểu cảm hết sức sốt ruột nhìn Cố Tương mặt không đỏ tim không đập mạnh một cái.

Cố Tương dùng đôi mắt nhỏ thập phần u oán nhìn y.

Đám người bịt mặt hiển nhiên cảm thấy hai người họ liếc mắt đưa tình ôm mưu mô như vậy có chút không hợp thời, chẳng biết là ai huýt sáo, một kẻ cầm đầu kiếm chuyện, người phía sau đuổi lên, lại ẩn ẩn cấu thành một trận hình như lưới, áp hai người bên trong.

Cố Tương lúc này mới nghiêm túc, miệng "Ồ" một tiếng, không giả nhu nhược nữa, cũng chẳng quản Chu Tử Thư, đưa tay lấy thanh tiểu chủy thủ kia mà nghênh chiến.

Vừa giao thủ, mới biết trận hình này lợi hại, nàng vốn có chút lòng tin với công phu của mình, đối phương mười bốn người, mỗi một người chưa biết chừng đều không phải là đối thủ của nàng, nhưng sự áp bách kín kẽ này, lại giống như bốn phương tám hướng vươn ra vô số tay chân, tựa sóng to gió lớn, ép nàng không cầm được phải vừa đánh vừa lui, trận hình kia cũng co lại theo nàng, bức nàng không thể lui.

Cố Tương âm thầm kinh hãi, đã lui đến bên cạnh Chu Tử Thư, hai người đứng dựa lưng, Chu Tử Thư ánh mắt trầm xuống, nhìn họ không chớp mắt, nói khẽ với Cố Tương: "Ta sơ ý rồi."

Cố Tương hơi không ứng tiếp được, trán thoáng thấy mồ hôi, hỏi: "Đó là... trận gì?"

Chu Tử Thư nói: "Ta chưa từng gặp, chỉ nghe nói có loại trận pháp do mười bốn người tạo thành, tên là Bát hoang lục hợp trận sinh không ngừng, vô cùng vô tận, phối hợp thích đáng, sơ hở của mỗi người đều có thể vừa vặn được người khác bù vào, giống như áo trời kín mối..."

Cố Tương kinh hô một tiếng, Chu Tử Thư giơ tay đỡ, lại là tay trần dùng máu thịt lao lên áp lưỡi đao, đánh nghiêng một đao bổ xuống.

Cố Tương vội hỏi: "Thế phải làm sao đây?"

Chu Tử Thư không trả lời, ánh mắt tập trung, bỗng nhiên phi thân đạp hương án, hương án cũ nát tích một lớp bụi kia lại như hoàn toàn không có lực, chẳng hề lắc lư một thoáng, y đã mượn sức bay vọt lên tiếp, lập tức có ba người nhảy lên cùng y, trong ánh đao phong kín tất cả đường đi, nhưng nào ngờ Chu Tử Thư không tiến mà lui ngược, thân như cá luồn lách, nháy mắt đã đến bên cạnh tượng Phật kia.

Sau đó không thấy y dùng sức như thế nào, khẽ quát một tiếng, vươn tay đẩy, tượng Phật đá kia bị y một chưởng đẩy ra, Chu Tử Thư niệm một câu: "Ngã Phật từ bi, cứu đệ tử một hồi."

Tượng Phật đá kia chẳng biết nặng cỡ nào, pha lẫn kình phong đập mặt mà đến, Cố Tương giật thót, nhanh chóng khom lưng né tránh, chỉ cảm thấy gió kia sượt qua da đầu, ba người đánh Chu Tử Thư thân giữa không trung, đâu ngờ còn có thân pháp nhanh như vậy, không đường mượn lực càng không đường tránh né, đành phải đồng loạt tận lực ngăn cản, nhưng làm sao ngăn được, bị tượng Phật đánh văng, trong trận hình không lùa gió bỗng bị xé ra một lỗ hổng.

Cố Tương cười "hà hà": "Thú vị đấy."

Động tác lại không chậm, khoát tay, trong tích tắc tên bắn khỏi tay áo, kẻ đối diện nàng đứng mũi chịu sào trúng ngay mặt, người bịt mặt kia chưa kịp ra tiếng đã ngã ngửa.

Những kẻ sót lại không còn ra hồn, Cố Tương sát tính nổi lên, chẳng ngó ngàng gì lao vào chiến.

Chu Tử Thư vừa rồi đã hao hết nội tức vốn chưa kịp khôi phục, nhất thời tay chân hơi tê dại, không sính mạnh nữa, ung dung ngồi trên hương án.

Qua một hồi lâu Cố Tương phản ứng lại, trong lúc bận bịu không nhịn được quay đầu mắng: "Chu Nhứ ngươi làm gì thế?"

Chu Tử Thư chậm rì rì nói: "Cố muội tử, ta là một tên ăn mày nhu nhược, chưa từng gặp trận trượng này, trong lòng sợ lắm, cần ngươi bảo hộ."

Làm Cố Tương giận đến run cả tay, đâm xuyên ngực một kẻ bịt mặt, chủy thủ bị mắc xương sườn không rút ra được.

Cố Tương thân hình linh hoạt lại không đánh lâu được, lúc này mất binh khí, hơi bối rối lùi liền ba bước, cố gắng chống đỡ, Chu Tử Thư nghỉ được một hơi, nhưng không vội ra tay, cười tủm tỉm nhìn họ đánh nhau, nhặt một đống đá nhỏ, nắm trong tay ngắm nghía, sau đó đột nhiên bắn một viên trúng ngay ót một kẻ bịt mặt định đánh lén.

Một mặt mở miệng chỉ điểm: "Không tốt không tốt, nha đầu ngươi không có chương pháp."

Y ra tay như điện, bắn một hòn đá, đánh trúng huyệt hoàn khiêu một người, người nọ hạ bàn bất ổn, nhất thời bổ nhào về trước, vừa vặn nhào đến dưới chân Cố Tương, Cố Tương theo bản năng nhấc chân, trên chiếc hài thêu chợt lóe ánh sáng, bắn ra một thanh đoản đao, đâm vào họng người nọ, chỉ nghe Chu Tử Thư khoan thai nói: "Hạ bàn chính là căn cơ, hành mà không căn, động không chỗ dựa, sao không thất thủ?"

Cố Tương là người cực thông minh, khom lưng né một đao, ngang chân đá ngay giò đối phương, người nọ đổ về trước, Cố Tương liền chộp mạch môn của hắn, đoạt trường đao, một chưởng chém huyệt bách hội, tiễn đi gặp Diêm vương.

Chu Tử Thư lại bắn một hòn đá, trúng ngay đại huyệt kiên tỉnh bên hông một người, người nọ đang bổ lên bỗng bị như vậy, lại chỉ cảm thấy nửa người tê dại, không thể hành động nữa, theo quán tính ngã xuống đất, Cố Tương nghe tên ăn mày khốn này nửa thật nửa giả thở than: "Không tốt không tốt, trận hình đã tan, còn gấp mà liều lĩnh, thật là lo đầu không lo đuôi."

Cố Tương nghe vậy lập tức giẫm bước hoa sen thập phần linh hoạt, người bịt mặt bổ đến với một bầu sức mạnh bị nàng né được, theo bản năng hoành đao biến chiêu, lại vừa vặn đưa sơ hở bên hông vào tay Cố Tương, nàng thuận tay giải quyết thêm hai kẻ.

Thi thể dưới đất chưa bao lâu đã ngổn ngang một đống, mấy kẻ còn lại thấy sự tình không ổn, đưa mắt nhìn nhau rồi lui ra ngoài, Chu Tử Thư chau mày, thầm nghĩ những kẻ này quá phiền toái, mặc dù y đã đáp ứng hộ tống thiếu niên kia đi Thái Hồ Triệu gia gì đó, cũng không muốn dọc đường ứng phó những truy sát này, để chúng chạy thật thì chỉ sợ trên đường còn phải đối phó.

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ