Đại mãng xà nhảy lên còn cao hơn Chu Tử Thư, mở miệng cắn thẳng đến yết hầu của y, Chu Tử Thư ném Trương Thành Lĩnh vào góc, thấp người né qua, trở tay rút Bạch Y kiếm, vung kiếm chém lên gáy súc sinh này.
Lưỡi Bạch Y và da đại xà kia đụng vào nhau, lại giống như tóe ra tia lửa, đại mãng xà thậm chí chưa rách một miếng da cổ, vung cái đuôi dài hất qua bả vai Chu Tử Thư, nếu không phải y né nhanh thì lần này gãy cổ như chơi, "bịch" một tiếng đuôi rắn rơi xuống đất, đập cát đá bay mù mịt.
Chu Tử Thư lui liền ba bước, thầm rùng mình, biết nếu cầm trên tay không phải Bạch Y mà là thanh kiếm bình thường sợ đã sớm bị gãy rồi.
Y lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng, trong đầu bỗng nhiên lướt qua một ý niệm – lúc đại mãng xà kia mở miệng bổ đến, y không hề ngửi thấy mùi tanh! Súc sinh này quanh năm ăn tươi nuốt sống, miệng làm sao có thể không có mùi tanh?
Trương Thành Lĩnh rụt mình rụt đầu, nhìn kỹ hồi lâu bỗng nói: "Sư phụ, đây hình như là rắn giả!"
Gã vừa lên tiếng, đại xà kia lập tức ngẩng cao cổ, miệng kêu phì phì chuyển hướng sang gã. Trương Thành Lĩnh lại như không hề sợ hãi, ngốc nghếch từ dưới đất nhảy vọt lên, còn không quên đưa tay phủi quần, chỉ đại mãng xà lom lom mắt hổ chuẩn bị cho gã một nhát nói: "Sư phụ người xem, rắn này làm y như thật..."
Còn chưa nói xong, đại mãng xà đã bổ về phía gã.
Trương Thành Lĩnh ban nãy còn sợ tè ra quần, lúc này vừa thấy là giả lại trở nên vô tâm vô phế, giống như cảm thấy rắn giả chẳng cần ăn thịt người, không nguy hiểm, Chu Tử Thư quả thực không biết phải nói gì cho được – bị rắn này quấn thành một bao bột, hay sau khi bị quấn thành bao bột lại bị nuốt, kỳ thật có khác biệt sao?
Nhưng thấy gã sắp làm mất cái mạng nhỏ, không thể nào mặc kệ, Chu Tử Thư từ đất bằng nhảy lên, như đại bàng giương cánh từ bên cạnh bổ lên đạp đầu rắn lệch phương hướng, con rắn giả kia chẳng biết làm bằng vật liệu gì mà rắn chắc vô cùng.
Chu Tử Thư hạ đất chỉ cảm thấy cẳng chân ẩn ẩn đau.
Trương Thành Lĩnh lúc này không dám nói tiếp nữa.
Trong nháy mắt hạ đất, Chu Tử Thư thoáng thấy phía sau đại xà có một thông đạo tối om, trong lòng liền có chủ ý trước, nói khẽ với Trương Thành Lĩnh: "Lát nữa ta dụ nó đi, ngươi chạy tới sơn động đó, nhưng chờ ngay cửa chứ đừng vào, có nghe thấy không?"
Trương Thành Lĩnh ngoan ngoãn gật đầu.
Đại xà lắc lư đầu, giống như lại về vị trí cũ, Chu Tử Thư đẩy Trương Thành Lĩnh: "Đi!"
Trương Thành Lĩnh nhắm mắt xông lên như ruồi không đầu, suýt nữa đụng đầu đại mãng xà, quả thực như đang biểu diễn "ôm đầu chạy như chuột" là gì, Chu Tử Thư kinh hồn táng đảm, vội đâm đến một kiếm, trúng ngay mắt đại mãng xà, khoét xuống một con mắt chẳng biết làm bằng vật liệu gì, đại mãng xà nhất thời không thể để ý Trương Thành Lĩnh, bổ lên quyết một trận tử chiến với Chu Tử Thư – đương nhiên, nó vốn cũng chẳng phải vật sống, rất khó chết một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]
HumorTên gốc: 天涯客 Tác giả: Priest Edit: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát l...