Ánh mắt Ôn Khách Hành nhìn xuống, y hơi nghiêng đầu, tựa đứa trẻ hiếu kỳ đánh giá Lão Mạnh, như thể mình lần đầu tiên nhìn thấy lão, Lão Mạnh kiên trì quỳ ở nơi đó, chưa bao lâu lão đã bắt đầu hoài nghi rằng mình sẽ không thể ức chế mà run rẩy…
Không, còn chưa phải thời điểm, đơn đả độc đấu mình tuyệt không có khả năng thắng được nam nhân này, lão cần mượn dùng…
Ôn Khách Hành bỗng mở miệng hỏi: “Ừm, Tôn Đỉnh đâu?”
Lão Mạnh biết y ngay từ đầu khẳng định phải hỏi vấn đề này, vì thế không hề kích động, đem đáp án đã chuẩn bị sẵn sàng nói ra một phen – từ Cao Sùng Triệu Kính nội đấu đến Tiết Phương xuất hiện, lại đến Tôn Đỉnh nôn nóng liều lĩnh cùng với tới nay sinh tử không rõ.
Ôn Khách Hành “a” một tiếng, nói không nhẹ không nặng: “Theo như ngươi nói thì Tôn Đỉnh rất có thể đã mất rồi?”
Lão Mạnh cúi đầu nhận lỗi: “Là thuộc hạ làm việc bất lợi.”
Ôn Khách Hành trầm mặc, bốn phía yên tĩnh cực kỳ, Lão Mạnh không nhịn được muốn ngẩng đầu xem phản ứng của y, lại kìm nén gắt gao – khoảng thời gian tám năm, nam nhân này sớm đã là sự tồn tại làm người ta run rẩy, lúc y trầm lặng mới càng khiến người ta hãi hùng khiếp vía.
Nhưng ai biết, lão đợi cả buổi, lại nghe thấy Ôn Khách Hành nhẹ nhàng buông một câu: “Khách khứa đã sắp đến, ngươi cứ xuống chuẩn bị đi, đều là giang hồ danh túc, đừng thất lễ.”
Lão Mạnh rốt cuộc không thể ức chế ngẩng đầu nhìn y một cái, lão ôm ý tưởng lột da, nào ngờ đối phương buông tha cho mình dễ dàng như vậy.
Ôn Khách Hành mặt không biểu cảm hỏi: “Ngươi còn chuyện gì nữa?”
Lão Mạnh vội gật đầu nói: “Vâng, thuộc hạ cáo lui.”
Lão khom người cúi đầu, đối mặt với Ôn Khách Hành mà lùi đến cửa, lúc này mới lại cung kính hành lễ, muốn quay người rời khỏi, song Ôn Khách Hành giống như bỗng nhớ tới điều gì, kêu: “Đợi một chút, ngươi khoan đi đã.”
Gò má Lão Mạnh hơi co rút, không dám ngẩng đầu, theo lời dừng bước.
Chỉ nghe Ôn Khách Hành nói với một chút ý cười: “A Tương mới tìm được nhà chồng, ta đã bằng lòng cho nàng ta đồ cưới hai con phố rưỡi, ngươi đi chuẩn bị cho ta, đừng quá keo kiệt.”
Lão Mạnh khom người nói: “Vâng.”
Lão lui ra ngoài, đến dưới mặt trời mới khẽ khàng lau mồ hôi lạnh trên mặt rồi bỏ đi. Trong lòng Lão Mạnh bỗng nhiên ập xuống một tầng dự cảm xấu, cứ cảm thấy nam nhân kia dường như đã nhìn thấu cái gì… Trước mắt lão nắm chắc bảy tám phần, nhưng vẫn có một chút biến số, tỷ như Điếu Tử Quỷ Tiết Phương đến nay không biết tung tích.
Kế hoạch của Lão Mạnh cũng rất đơn giản – lão biết loại như Tiết Phương sẽ tuyệt không tìm đến người trong danh môn chính phái, trước kia cơ duyên xảo hợp từng có tiếp xúc với Triệu Kính, lần này dứt khoát gần quan được lộc, để Triệu Kính lầm tưởng chìa khóa trên tay mình, liền có kết minh ban đầu, giờ đây ngoại địch đã đi hết, Lưu Ly giáp đầy đủ, kết minh tự nhiên sụp đổ, phải liều một trận với Triệu Kính xem rốt cuộc ai là người cuối cùng mở võ khố… Hoặc là sống, hoặc là chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]
ComédieTên gốc: 天涯客 Tác giả: Priest Edit: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát l...