Chu Tử Thư bỗng nhiên dừng bước, cau mày quan sát cửa ra vào bốn phương thông suốt trong địa huyệt, chợt nói: "Trong địa huyệt này có nước chảy, có gió, không có khả năng có người giở trò dùng dược."
Y không dám nói tinh thông dược lý, nhưng Hoàng thượng hiện nay, Thái tử ngày trước từng có chút giao tình với vu đồng Nam Cương ở kinh thành làm con tin, vu đồng khi đó mượn cớ theo mệnh của "Vu Y cốc" thử nghiệm ở Trung Nguyên võ lâm, không ít bí dược Nam Cương mới nghe lần đầu đều là thông qua y ra tay.
Chu Tử Thư chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy tư thái heo chạy nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói thứ gì có thể khiến người ta thời gian dài sản sinh ảo giác thật giả khó phân như thế.
Ôn Khách Hành nghe thế gật đầu hỏi: "Vậy là có người dùng thuật kỳ môn độn giáp, vây chúng ta ở chỗ này – thứ kia ngươi có hiểu không?"
Chu Tử Thư không chút hoang mang nói: "Ngươi nói cái gọi là tam kỳ, bát môn, lục giáp?"
Ôn Khách Hành kinh ngạc nói: "Ngươi tạp học khá tinh sao, còn từng nghiên cứu..."
Chỉ nghe Chu Tử Thư tiếp tục không chút hoang mang nói: "Đương nhiên không hiểu, ngươi nói 'kỳ môn độn giáp', ta chỉ nghe nói ba từ này mà thôi." Y dù sao cũng không đi được, bèn dứt khoát ngồi ngay dưới đất, lưng dựa tường, không cẩn thận động đến vết thương, nét mặt hơi vặn vẹo, rùng mình, không thể ngờ mình cũng có ngày bị một con súc sinh giày vò thảm thiết như vậy, thật là càng ngày càng bị mèo ghét chó chê.
Ôn Khách Hành nghĩ mình ít nhất còn biết "tam kỳ bát môn" là chỉ cái gì, thấy khá có cảm giác ưu việt trên trí lực, lại nghĩ đến kỳ nhân dị sự Chu Tử Thư bán thân vì hai đồng bạc, liền thấy cảm giác ưu việt này có phần vô nghĩa. Vì thế cũng ngồi bên cạnh y, nghiêng đầu nhìn vết thương trên vai Chu Tử Thư, có vài phần cười trên tai họa khi việc không liên quan đến mình, nói: "Cho ngươi lo chuyện bao đồng, ôm thủy quỷ coi thành bé gái."
Chu Tử Thư nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý.
Ôn Khách Hành im lặng đứng dậy, đi một hồi lại trở về, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy trên vai chợt lạnh, mở mắt trông thấy Ôn Khách Hành cầm chiếc khăn đã nhúng nước, chậm rãi giúp y chà lau vết thương lộn xộn.
Chu Tử Thư lập tức tránh né theo bản năng, lại bị Ôn Khách Hành đè vai: "Đừng nhúc nhích."
Chu Tử Thư vẻ mặt đau khổ hỏi: "Nước này ngươi lấy từ đâu thế?"
"Dưới sông." Ôn Khách Hành nói, ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung: "Nước chảy, sạch lắm."
Chu Tử Thư chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng thẳng, dù rằng trong lòng biết sông kia nước chảy, đừng nói là lau vết thương, dù uống cũng được, nhưng vừa nghĩ đến dưới dòng nước vô tư nọ dựng dục đám vật sống không tầm thường kia là nổi hết da gà.
Ôn Khách Hành tinh mắt, thấy y nổi da gà, lập tức vui vẻ trêu chọc: "Bản thân ngươi dáng vẻ như ăn mày mà còn chê thứ khác bẩn? Được rồi, làm bộ yểu điệu cái gì, đàng hoàng chút đi."
Chu Tử Thư biết y nói có đạo lý, vẫn ghét bỏ mà nhìn thoáng chiếc khăn y cầm trên tay, chỉ cảm thấy bên trên có mùi thơm xộc vào mũi, góc còn thêu một khóm hoa lan rất nhỏ nhưng hết sức tinh xảo, đượm mùi son phấn âm nhu, nếu bảo là thứ nữ hài tử dùng thì kích cỡ dường như hơi lớn, hoa văn cũng quá mộc mạc, nếu nói là nam nhân... đại lão gia nào mang theo món này trên người?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]
HumorTên gốc: 天涯客 Tác giả: Priest Edit: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát l...