Trong góc có một lão tẩu, tiểu nhị hảo tâm không hề đuổi đi, thân thể lão nhân như là khô nước, mặt đầy nếp nhăn, mặc áo bông cũ nát, râu tóc thưa thớt bù xù, hai tay chắp thành chữ thập, quỳ dưới đất không ngừng vái người qua lại, bên cạnh để một cái bát vỡ.
Trương Thành Lĩnh mắt nhìn ông già, tai toàn là cao đàm khoát luận của Tào Úy Ninh: "... Có câu cúc hoa hương tự khổ hàn lai..."
"Không đúng Tào đại ca, hoa cúc nở mùa thu, mùa thu lạnh như vậy sao?"
"Khụ, người ngâm thơ quá nửa là không ốm mà rên, không việc đồng áng, đều là một đám rảnh rỗi vô sự ở trong thư phòng ngâm gió ngợi trăng, chẳng phân rõ được hoa cúc nở mùa nào, cũng là bình thường thôi!"
"Ồ, quả nhiên là một đám mọt sách rảnh muốn đánh rắm, không hiểu gì hết, a ha ha ha..."
Tào Úy Ninh và Cố Tương hai kẻ thảo luận đến phong hoa tuyết nguyệt và thơ từ ca phú, thật sự có thể bức điên người ta, Trương Thành Lĩnh nhẫn nại mãi, rốt cuộc không nghe nổi nữa, liền lấy mấy đồng tiền, xuống lầu cúi người bỏ vào bát lão nhân ăn xin kia.
Lão tẩu lải nhải: "Thiện nhân, cảm ơn thiện nhân, đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ ngài..."
Trương Thành Lĩnh mím môi, hết sức miễn cưỡng cười cười một chút, gã nghĩ cha gã mới là thiện nhân chân chính, ông trời đã phù hộ cả đời, chỉ một đêm ấy thần tiên uống say không nhìn thấy, thế là cha gã chết.
Người tốt cần nhờ ông trời phù hộ, kẻ xấu lại có thể hung ác sống sót, chẳng phải là quá buồn cười sao?
Gã ngồi trên bậc thang, tự nhiên mà lẩm nhẩm thứ Chu Tử Thư dạy, vẫn đang nghĩ hoài không hiểu, lẩm bẩm như tiểu hòa thượng đọc kinh, rồi bỗng thất thần, ánh mắt bay tới nơi rất xa, thầm nghĩ sao sư phụ còn chưa về? Sư phụ trở về chuyện đầu tiên khẳng định lại là chửi mắng, ai bảo mình ngốc như vậy chứ?
Hài tử choai choai, xương thịt đang sinh trưởng điên cuồng, quần áo mấy tháng trước vừa đến Triệu gia trang Triệu Kính mới bảo người may cho, lúc này mặc đã hơi chật, quần ngắn một khúc, lắc lư trên mắt cá chân một cách buồn cười.
Trương Thành Lĩnh liền cúi đầu, chìa ngón tay túm ống quần, xắn lên lại buông xuống – trong lòng thầm nghĩ, đâu phải ta cố ý ngốc như vậy, ai mà không muốn thông minh, học được bổn sự sớm một chút, sớm ngày báo thù cho người nhà?
Gã nhớ lúc nhỏ, sư phụ dạy võ công mách với cha, cha chỉ xoa đầu gã, tươi cười nói với sư phụ kia: "Ngài tha thứ đi, năm ngón tay xòe ra còn không giống nhau, hài tử này hồi nhỏ từng sốt một trận cho nên hơi chậm hơn người khác, nhưng cũng là hài tử ngoan, tương lai không trông chờ có bao nhiêu tiền đồ, có thể tự chăm sóc mình là được rồi."
Trên đời này có đế vương tướng thì cũng phải có dân thường chứ, bằng không làm sao mà được?
Trương Thành Lĩnh thầm nghĩ, đại khái mình từ nhỏ chính là có khiếu làm một "dân thường", nhưng ông trời không cho gã sống yên, cứ phải bức gã trưởng thành như sư phụ, như Triệu bá bá, chẳng phải muốn đoạn đường sống của gã sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]
HumorTên gốc: 天涯客 Tác giả: Priest Edit: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát l...