Chương 22: Thánh Thủ

12K 755 684
                                    

Ôn Khách Hành lưu loát hút hết máu độc trên cánh tay y, thủ pháp thuần thục giúp y xử lý một chút, giải huyệt đạo cho Chu Tử Thư, sau đó lấy một lọ thuốc nhỏ từ trong lòng, đổ ra hai viên thuốc, một nhét miệng mình, một viên khác cầm trong tay, cười khanh khách đưa đến bên miệng Chu Tử Thư, dâm thanh lãng ngữ kéo dài giọng nói: "Nào, A Nhứ, há miệng."

Chu Tử Thư mặt trầm như nước nhìn y, Ôn Khách Hành định lực đầy đủ, vẫn cười xán lạn như ánh dương, giống như cho dù ánh mắt đối phương hóa thành dùi cũng chẳng chọc nát được lớp da mặt tựa tường thành của mình. Y còn nhìn lướt qua chỗ Trương Thành Lĩnh với ý tứ sâu xa, cố ý hạ giọng nói: "Nhìn cũng nhìn rồi, hôn cũng hôn rồi, ngươi còn thẹn thùng gì nữa?"

Chu Tử Thư đưa tay nhận viên thuốc, không hề quay đầu đi thẳng về phía trước.

Ôn Khách Hành lúc này mới vẫy tay gọi Trương Thành Lĩnh đang ngây ra như phỗng, tâm tình rất tốt bảo: "Sư phụ ngươi chẳng dễ dàng gì không chạy nữa, sao còn không đi theo?"

Lúc này trời đã tối, Trương Thành Lĩnh bị Độc Hạt kia dụ một mạch từ đại hội anh hùng Động Đình đến đây, cũng chẳng biết đã chạy bao xa, hết sức lúng túng trước một nơi xa lạ như vậy.

Chu Tử Thư đi một lát rồi xách về mấy con thỏ hoang to, tuy không nói gì nhưng vẫn làm đồ ăn cho cả hai người khác, chỉ nghe Ôn Khách Hành cười tít mắt nói với Trương Thành Lĩnh: "Ngươi biết trên thế giới loại người đáng yêu thứ nhì là như thế nào không?"

Trương Thành Lĩnh ngẩng đầu nhìn y, cảm thấy tuy là sư phụ bị thương trước, nhưng nam nhân này có thể khống chế không hề mất sức, đủ thấy công phu rất cao, lại thêm y còn hơi điên điên khùng khùng, vì thế càng kính sợ, liền thuận theo im lặng lắc đầu.

Ôn Khách Hành nói: "Là người cứng miệng mềm lòng – vậy ngươi biết trên thế giới loại người đáng yêu nhất là như thế nào không?"

Chu Tử Thư lưu loát mổ bụng mấy con thỏ, nghe vậy lạnh tanh nhìn quét Ôn Khách Hành một cái, phân phó: "Đừng có ở đó nói bậy bạ nữa, đi kiếm ít củi đi."

Ôn Khách Hành vui vẻ đáp một tiếng, quay người định đi, liếc thấy Trương Thành Lĩnh vẫn nhìn mình bằng ánh mắt đặc biệt kỳ diệu mà phức tạp, còn tưởng đứa trẻ này lòng hiếu kỳ và học hỏi quá mạnh, thế là lên mặt kẻ cả giải thích: "Là người eo nhỏ chân dài đồng thời cứng miệng mềm lòng."

Chỉ nghe Chu Tử Thư nhàn nhạt nói tiếp: "Tiểu quỷ, đừng nghe y khoe khoang."

Trương Thành Lĩnh lại do dự bất định nhắm ánh mắt ngay Chu Tử Thư, thầm nghĩ chẳng lẽ mình hiểu sai, nhưng vị này nói rõ ràng là...

Chu Tử Thư nói tiếp: "Cách xa y một chút, y muốn trâu già gặm cỏ non đấy."

Ôn Khách Hành vấp lá khô lảo đảo, ủy ủy khuất khuất quay đầu: "A Nhứ, ngươi quá khuất lòng ta."

Chu Tử Thư chỉ thi thể mấy con thỏ hoang nói: "Nếu ngươi còn không đi nhặt củi, ta sẽ mổ bụng ngươi chung với mấy vị huynh đệ này."

Ôn Khách Hành giật thót, lập tức che bụng, thật sự giống thỏ vạn phần cảnh giác chạy mất.

Chu Tử Thư tìm dòng suối nhỏ rửa tay, hơi mất tự tại quấn ống tay áo bị xé quá nửa lên người, xúc cảm của môi Ôn Khách Hành trên cánh tay dường như còn đó, vừa nãy tinh tường cảm giác được, người nọ sau khi hút xong máu độc lại còn liếm vết thương một chút, nhất thời khiến da đầu y ngứa ran – tuyệt đối là cố ý.

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ