Nàng vừa nói ra, mấy người đều lập tức sửng sốt một thoáng, Chu Tử Thư hơi ngồi thẳng dậy, nhưng không truy hỏi, chờ cảm xúc của Cao Tiểu Liên buông ra, bản thân nhíu mày như đang cân nhắc điều gì.
Ôn Khách Hành ngắm y một cái, hết sức tự nhiên gắp bánh bao bỏ vào cái bát trước mặt y, Cố Tương liếc thấy, vội làm bộ phi lễ chớ nhìn mà cúi đầu, hồi lâu lại lén lút ngẩng lên, ánh mắt dạo qua một vòng giữa hai người này, ngẫm nghĩ một chút bỗng cảm thấy không cân bằng, vì thế cũng gắp một cái cho Tào Úy Ninh, Tào Úy Ninh lập tức được sủng mà kinh.
Trái lại chỉ có Trương Thành Lĩnh, cảm thấy cùng Cao Tiểu Liên đồng bệnh tương liên, nhìn nàng khóc rất không nhẫn tâm, gã ăn nói vụng về, lại không biết nên nói thế nào, chỉ đành cẩn thận ở bên buồn cùng nàng, hồi lâu mới thốt ra một câu: "Cao... Cao tiểu thư, cô đừng buồn nữa, cha ta cũng chết rồi..."
Trương Thành Lĩnh cắn môi, trong lòng thầm mắng mình một câu, cảm thấy câu này của mình thật là chẳng có lấy một chút đạo lý, bản thân ngươi cha chết thì cha người khác đều nên chết hết sao? Gã hơi luống cuống chân tay. Cao Tiểu Liên lại không hề để bụng, biết gã có lòng tốt, liền miễn cưỡng tươi cười với gã, xem như cảm kích.
Tào Úy Ninh bên cạnh lúc này mới nói: "Ta nghe nói, một khoảng thời gian trước, Cao đại hiệp tự mình hộ tống thi cốt Thẩm đại hiệp về Thục trung, sau đó... xảy ra chuyện gì sao?"
Cao Tiểu Liên đưa tay lau sạch nước mắt, cúi mắt, vẻ mặt trấn định lại – lúc họ nhìn thấy nữ hài này lần đầu tiên, nàng tuy rằng hiểu chuyện, dù sao vẫn là một đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng, cho dù ra ngoài cũng có sư huynh che chở, mang theo một chút non nớt chưa trải thế sự. Nhưng mà mấy tháng ngắn ngủi, nàng lại trải qua quá nhiều, giống như thoáng cái đã biến thành một người khác, thanh âm còn hơi run rẩy song cảm xúc đã khống chế được.
Nàng nhẹ giọng nói: "Khi đó, phụ thân nói muốn cùng chư vị anh hùng đưa Thẩm thúc thúc một đoạn, vốn đã nói phải dẫn ta và Đặng sư huynh đi, nhưng trước khi đi một ngày, ông bỗng nhiên thay đổi chủ ý, để ta lại. Ta... Ta lúc ấy còn vì ông lật lọng mà tranh cãi một trận, nhưng phụ thân đã quyết tâm không dẫn ta đi, còn nói... còn nói rất nhiều lời không dễ nghe, như trước mắt thế cục khẩn trương, giữa đường có thể sẽ gặp phải rất nhiều tình huống, người của Quỷ cốc còn lượn lờ bên ngoài, ta sẽ liên lụy hành trình của họ vân vân..."
Một giọt nước mắt xuôi xuống má nàng, Chu Tử Thư ôn hòa nói: "Có lẽ là lệnh tôn đã nghĩ đến chuyện gì, không tiện nói ra, bấy giờ mới lo cho an toàn của cô, để cô ở lại."
Cao Tiểu Liên gật đầu: "Nhưng ta..."
Chu Tử Thư nói: "Cô bình an vô sự, chính là lưu lại huyết mạch của ông ấy trên đời, cũng không cô phụ một phen khổ tâm của cha mình."
Cao Tiểu Liên cắn môi, hồi lâu mới nói tiếp: "Lòng ta không phục, muốn chờ họ đi lại trộm đi theo, ai biết phụ thân... phụ thân vậy mà phái người canh ta, rồi dẫn sư huynh đi. Ta giận dỗi hơn nửa tháng, sư huynh đệ trông giữ mới thả ta ra, nói cũng là phụ thân an bài, phải đưa ta đến một nơi, tụ hội với họ, lúc ấy... ta liền cảm thấy có chút không bình thường."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]
ComédieTên gốc: 天涯客 Tác giả: Priest Edit: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát l...