Vì thế đoàn hai người lại biến thành ba người, dù sao Động Đình cũng là một trong những mục tiêu của Chu Tử Thư, y không có dị nghị gì.
Có người thái độ bình thường với cuộc sống chính là hết ăn lại ngủ, bảo y nghĩ nhiều y cũng không phản ứng được, bức gấp quá còn phải đau đầu, tỷ như Tào Úy Ninh. Có người lại quen gặp được sự tình gì, luôn phải nhìn nhiều hơn người ta một cái, nghĩ nhiều hơn vài phần, đây cũng là thói quen dẫn đến, không chừng bản thân y còn chưa ý thức được thì đầu óc đã lòng lòng vòng vòng rất nhiều đường, tỷ như Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nghiến răng đánh rắm tiến hành như thường, rỗi rãi là đâm chọc nhau vài câu, rất có xu hướng sinh mệnh không ngừng, thăm dò không thôi.
Chỉ có Tào Úy Ninh còn ngây ngô ở bên hóng chuyện, tổng kết: "Hai vị tình cảm tốt thật."
Chu Tử Thư ngậm miệng, liếc Tào Úy Ninh một cái, không thèm nói gì, thầm nghĩ chưởng môn Thanh Phong kiếm phái Mạc Hoài Dương y có biết, đó là một lão hồ ly từ đầu đến đuôi, sao hang hồ ly lại nuôi ra một con thỏ được?
Ôn Khách Hành sẵn dốc xuống lừa, được một tấc muốn tiến một thước đưa tay ôm vai Chu Tử Thư, cười nói với Tào Úy Ninh: "Đa tạ Tào công tử, thật không dám giấu, Ôn mỗ đời này đã hạ quyết tâm không phải Chu Nhứ thì không cưới."
Tào Úy Ninh miệng tròn như mắt.
Chu Tử Thư như là tập mãi thành quen nhanh chóng tiếp lời: "Sợ phải cô phụ Ôn huynh hậu ái thôi, tại hạ mệnh bạc, gặp phải tuyệt chứng, tính đâu ra đấy thì cũng không còn sống được mấy năm, gốc cây ngả nghiêng sắp đổ này, chỉ sợ chẳng treo chết được cổ ngọc cổ ngà của Ôn huynh, xin đổi một gốc khác đi, thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm?"
Ôn Khách Hành nghiêm túc nói: "Nếu ngươi không còn, ta sẽ cô độc đến cuối đời."
Chu Tử Thư tiếu lí tàng đao nói: "Tôn giá kỳ tài ngút trời như vậy, tất nhiên cao xứ bất thắng hàn, cô độc đến cuối đời là thiên mệnh, tại hạ một phàm nhân con con, đức gì năng gì có thể bóp méo thiên mệnh?"
Ôn Khách Hành mặt dày nói: "Đâu nào đâu nào, A Nhứ ngươi khiêm tốn như thế, thật sự là quá khách khí."
Chu Tử Thư vội xua tay nói: "Không dám không dám, kỳ thật ta chưa hề khách khí chút nào."
Ánh mắt Tào Úy Ninh qua lại trên hai người này hồi lâu, rốt cuộc ba hồn bảy vía về nguyên vị, buột miệng hỏi ngay: "... Chẳng lẽ bởi vì Chu huynh bị bệnh, mới khiến cho hai người có tình không thể thành quyến thuộc?"
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đồng thời im lặng giây lát, Ôn Khách Hành phì cười, chỉ cảm thấy Tào Úy Ninh thật tuyệt.
Hồi lâu, Chu Tử Thư mới ho một tiếng, lôi cánh tay Ôn Khách Hành từ trên cổ mình xuống, nghiêm mặt nói: "Tào huynh không cần đa tâm, ta và vị Ôn huynh này không thể nào thành quyến thuộc được, oán ngẫu trái lại có khả năng."
Tào Úy Ninh còn tưởng y cố cười, vì thế cau mày suy nghĩ một lúc, đau xót nói: "Chu huynh nhân phẩm như vậy, không nên chịu nỗi khổ này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]
HumorTên gốc: 天涯客 Tác giả: Priest Edit: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát l...