Chương 45: Kỳ vọng

11.1K 628 267
                                    

Chu Tử Thư cau mày nhìn bàn tay mình bị chấn văng, chỉ thấy Diệp Bạch Y quay đầu nói lành lạnh: "Không tồi, ngươi nhìn chung đã bức tử gã rồi, vừa lòng chứ?"

Chỉ mình Ôn Khách Hành coi như có chút lương tâm, khom lưng "lượm" Trương Thành Lĩnh lên, bàn tay để ở hậu tâm, một luồng chân khí mỏng mảnh đánh vào trong thân thể gã, hồi lâu mới khe khẽ "ồ"một tiếng nói: "Tiểu tử này... kinh mạch trời sinh rộng hơn người bình thường rất nhiều, lẽ nào lại là một kỳ tài?"

Chu Tử Thư nói: "Không sai, lần đó khi gã bị Mị Âm chấn thương, ta giúp gã điều tức đã phát hiện."

Y đón Trương Thành Lĩnh từ trong tay Ôn Khách Hành, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, ấn đường còn nhíu chặt, ống quần giật lên quá mắt cá, hơi mất tự nhiên, như là trong nửa tháng một tháng ngắn ngủi gã lại cao hơn một chút. Trương Thành Lĩnh sinh ở Trương gia, chính là độc tử của Trương đại hiệp, nhiều năm như vậy, vốn không nên kém như thế, Chu Tử Thư ngày ấy lúc giúp gã chữa thương đã phát hiện, căn cơ nội công của hài tử này lại hết sức vững chắc, chỉ là bản thân không dùng được thôi.

Cũng giống như một ấu đồng cầm lợi khí lại không có sức trói gà.

Diệp Bạch Y thấy thế cũng khá hứng thú, với một tay bóp người Trương Thành Lĩnh trên dưới, ngạc nhiên nói: "Trên thế giới lại có người như vậy, đầu óc cực ngốc, gân cốt lại cực tốt, ông trời là muốn tốt cho gã, hay là không tốt cho gã đây?"

Sau đó nhìn Chu Tử Thư một cái nói: "Gã có kinh mạch khoan thuận, là nguồn vốn cực tốt, nhưng ngộ tính quá kém, ngược lại càng khó mà mò được môn lộ hơn người khác... Ừm, ngươi có thể bức chút nữa, dù sao cũng chẳng chết được ngay đâu."

Vạn hạnh, Trương Thành Lĩnh đã ngất đi.

Bởi vì Trương Thành Lĩnh, ba người khác ngày hôm ấy liền quyết định tìm chỗ ở, chờ tiểu quỷ này một đêm rồi lại lên núi. Chu Tử Thư nửa đêm theo lệ đúng giờ bị đinh trên người giày vò tỉnh giấc, y cuộn tròn mình lại, ngón tay đè trên ngực, không hề điều nội lực đi áp chế, chỉ mở mắt nằm trên giường, tầm mắt nhìn hướng ánh trăng chiếu vào cửa sổ, như là ngây ra – dụng tâm cảm thụ những cây đinh trên người.

So với trước kia, hiện tại Thất khiếu tam thu đinh phát tác đã không đơn giản là đau, cảm giác như có người cầm dao khuấy ngực ban đầu ấy giống như đã giảm bớt đôi chút, cũng có thể là y đã chết lặng với nó, mà dần dần sinh ra một cảm giác phảng phất có thứ gì đè trên ngực, hít thở trở nên không còn thông thuận, mà nhiều ngày qua giống như ngày càng rõ ràng hơn.

Chu Tử Thư biết đây là một dấu hiệu – khoảng thời gian ba năm, đã đi mất non nửa.

Rất lâu trước kia, y vẫn cho rằng ba năm thêm ra này là một loại ân điển, nhưng hiện tại mới biết được, hóa ra đây là một loại khổ hình khác.

Chết không hề đáng sợ – hơn hai mươi năm qua, y có thể sống đến bây giờ không hề dễ dàng, tất cả thủ đoạn y bức Trương Thành Lĩnh học công phu, đều là hồi nhỏ từng trải qua, thậm chí càng nghiêm khốc hơn, thậm chí y còn chẳng có thiên phú như hài tử kia, có thể lông tóc không tổn nhận những nghiêm khốc ấy. Những chuyện y từng trải qua đủ nhiều, nhiều đến mức làm y có thể không e ngại bất cứ ai, bất cứ việc gì trên đời này, sống y còn chẳng sợ, chết lại có gì đáng sợ đây?

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ