Tio im lặng ngồi trong cung điện của mình, cậu cũng chả thèm bật đèn, xung quanh bốn phía bao trùm bởi bóng tối.
Cạch!
Cửa được mở ra, có một bóng người đứng đó lẳng lặng chẳng lên tiếng. Tio không hề quay đầu, cứ như hiện tại cậu ta không ở thế giới này, hồn cậu ta đã phiêu về phương nào đấy rồi. Maku vẫn đứng đấy, ánh mắt cô luôn chú tâm vào người đang ngồi đằng kia. Chính cậu ta, người mà cô tương tư bao năm nay, là vị hoàng tử cao quý của vương quốc Mayana này, người đã khiến cô nhung nhớ rồi lại phũ phàng chối bỏ bao tình yêu cô dành cho cậu ta. Maku vừa yêu vừa ghét cậu ta, nhiều lần cứ muốn chấm dứt đoạn tình cảm này cho xong, nhưng...vẫn còn gì đó níu giữ trái tim cô lại, không cho cô rời khỏi cậu ta. Maku đứng đó nhìn cậu ta, xong lại nhìn chiếc dây chuyền của mình, cô nở một nụ cười khổ. Chiếc dây chuyền này sẽ là niềm hi vọng cuối cùng của cô.
"Tio" - Maku hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng gọi tên Tio.
"..." - Tio vẫn ngồi im, đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào mặt đất như thể có gì ở đấy.
"Tio... T-Tôi.." - Maku bước gần lại hơn với Tio. Tay cô nắm chặt chiếc dây chuyền.
"Đi ra ngoài" - Chiếc môi khô khốc của Tio khẽ mở. Chắc là do không nói chuyện quá lâu nên khiến giọng cậu ta khàn khàn, âm trầm như không có cảm xúc.
"Tôi đã làm chiếc dây chuyền này cho cậu, cậu xem có đẹp không" - Maku cố gắng phớt lờ đi câu nói của Tio, cô tỏ ra bình thường và đưa chiếc dây chuyền đến trước mặt cậu ta.
Tio bỗng bật dậy, Maku giật mình lùi về sau vài bước, mắt của cô vẫn chưa dời khỏi thân ảnh của Tio. Tio bước lại gần Maku, Tio đi bao nhiêu bước thì Maku lại lùi bấy nhiêu bước. Cậu ta nhẹ nhàng vươn tay cầm lấy chiếc dây chuyền trên tay Maku.
"T-Ti..." - Maku mừng rỡ nhìn Tio. Nhưng sự việc diễn ra sau đó khiến cô đau như xé rách tâm can.
Tio nâng niu chiếc dây chuyền như nâng bảo vật sau đó lại thô bạo giựt đứt nó. Từng hạt trân trâu rơi xuống sàn nhà, khi hạt cuối cùng rớt xuống cũng là lúc tâm của Maku lạnh xuống, cứ như là rơi xuống hầm băng lạnh giá không một hơi ấm.
"TA BẢO CÔ ĐI RA!!!" - Tio trợn trắng mắt lên ra lệnh với Maku.
Maku nhìn xuống sàn nhà, nở một nụ cười khó hiểu, trong nụ cười đó bao hàm cả sự đau khổ xen lẫn một chút chua xót cuối cùng là sự thanh thản khi được giải thoát. Maku ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt Tio, chiếc tay đẹp đẽ nâng lên sau đó giáng xuống thật mạnh vào gương mặt đáng ghét kia.
Chát!!!!!
Đầu Tio lệch sang một bên, cậu ra trợn tròn mắt, mặt không thể tin quay sang nhìn Maku.
"Cậu! Không đáng để tôi hi sinh thế này. Cậu là đồ đáng ghét! Tôi ghét cậu!" - Maku lẳng lặng nhìn Tio, môi son khẽ mở, từng câu từng chữ đều mang theo sự run rẩy khiến người nghe đau lòng.
Sau đó Maku quay lưng đi không hề quay đầu lại. Tio vẫn ôm mặt nhìn theo bóng dáng của Maku.
"Để tôi xem cậu sẽ ghét tôi được bao lâu" - Tio nở một nụ cười tự tin. Cậu ta thừa biết Maku yêu cậu ta thế nào. Nếu có Curtis và Pandora ở đây thì chắc chắn cậu ta đã được bọn họ "chăm sóc" tận tình vì cái bản mặt đáng ghét của cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Đồng nhân] Trọng Sinh Làm Em Gái Nobita
Fiction généraleTử Hạ thật sự không thích nổi cái tính cách nhu nhược, yếu đuối của Nobita. Curtis (Tử Hạ) lực bất đồng tâm nhìn bộ dạng hiện tại của mình, thân hình bé nhỏ, khuôn mặt non nớt nhưng có thể nhìn ra khi lớn sẽ nghiêng nước nghiêng thành. Ghét Nob...