Chương 1

3K 93 79
                                    

" Cảnh Du ta nói cháu nghe này.. cháu đã không còn nhỏ nữa thanh niên trai tráng cỡ tuổi cháu bây giờ đã thành gia lập thất hết rồi cháu còn muốn ở vậy đến bao giờ?"

"Ông à.. ba mẹ cháu còn không gấp ông gấp gì nha?"

"Ba mẹ cháu mà so với ta? Cháu xem ta già gần đất xa trời rồi chỉ mong thấy được cháu dâu thôi sao cháu không để lão già ta toại nguyện chứ?"

Hoàng Cảnh Du đau đầu nhăn mặt nhìn ông nội của mình hơi bất đắc dĩ nói
"Ông nội giờ ông muốn gì nói luôn đi."

Ông nội Hoàng nhìn đứa cháu trai hiểu chuyện của mình khẽ mỉm cười hiền từ đưa tay xoa đầu anh
" Cảnh Du ngoan... ông có người bạn có đứa cháu trai đi du học sắp về đến rồi. Con cầm tấm ảnh này đi ra sân bay đón nó đi."

Hoàng Cảnh Du nghe xong trợn mắt ngạc nhiên
"Ông à con còn tưởng ông tìm con gái.. nhưng sao lại là con trai... mà con quả thật cũng chưa muốn yêu."

"Nếu con đồng ý căn biệt thự kia liền sang tên cho con ....không nói nhiều mau đi đi. Thấy nó thì đón về đây cho ta."

Hoàng Cảnh Du ủ rũ cầm tấm hình người con trai mỉm cười như nắng ban mai đi ra khỏi cửa quay đầu lại nhìn nhận lại cái trừng mắt liền co giờ bỏ chạy.

~~~~~~~~
Sân bay ..

Hoàng Cảnh Du đậu xe đã hơn một tiếng nhưng vẫn không thấy người con trai hiện giống như trong hình xuất hiện liền đâm ra bực bội tự mình bước xuống xe quan sát. Phải anh chính là vậy là người lạnh lùng thiếu kiên nhẫn không thể chờ gì đó quá lâu nên khi bị ép buộc chờ một người không quen anh rất rất không vui. Đang dòm ngó thì từ trong sân bay một thiếu niên mái tóc màu hạt dẻ đeo kính đen áo thun trắng khoác áo sơ mi sọc ca rô màu xanh nhạt với chiếc quần jean bó sát. Một tay nghe điện thoại tay kéo vali đang đi về phía Hoàng Cảnh Du. Anh theo bản năng lên tiếng
"Cậu là...

Không để anh nói hết người thanh niên kia liền cướp lời
" Anh hẳn là Hoàng Cảnh Du? Tôi là Hứa Ngụy Châu xin lỗi đã bắt anh đợi lâu tại chuyến bay tôi bị delay một tiếng."

Hoàng Cảnh Du im lặng đánh giá người thiếu niên mình sắp phải kết hôn khẽ gật đầu một cái rồi lên tiếng
" Lên xe đi."

Hứa Ngụy Châu âm thầm kéo gọng kính nhìn người trước mặt đầy khó hiểu lòng thầm nghĩ mình có đắc tội gì với anh ta? Sao lại lạnh lùng thế. Hứa Ngụy Châu cứ vậy mang theo đóng suy nghĩ hỗn loạn lên xe. Vì đã được thông báo trước nên khi xe đừng trước biệt thự khác cậu cũng không lấy làm lạ. Cứ thế mà ung dung đi xuống cũng không quen kéo vali mình ra khỏi xe người kia. Bước vào nhà nhìn hai người lớn tuổi ngồi kia một là ông cậu và mấy người lạ cậu hơi nhíu mày. Ông nội Hứa của cậu vừa nhìn thấy liền mỉm cười nhân hậu
" Châu Châu cháu trai thân yêu cuối cùng con cũng về."

Tống Hiểu Linh mẹ cậu nghe xong liền xoay mặt lại thấy con trai mình liền chạy tới không nỡ mặt đây là nhà người ta cứ vậy mà ôm hôn xoay cậu vòng vòng
"Cục cưng bảo bối con về rồi... về rồi.. sáu năm rồi..."

Hứa Ngụy Châu cũng ôm lấy mẹ mình mỉm cười
"Không phải con đã về rồi hay sao.. mẹ à đừng khóc thế chứ?"

"Ông nội con không gọi có phải con định ở luôn bên đó không?"

Hứa Ngụy Châu ậm ừ không trả lời mà xoay người cuối đầu chào mọi người
"Con Hứa Ngụy Châu chào tất cả mọi người ạ."

Ông nội Hứa nhìn cậu vỗ xuống cái ghế bên cạnh
"Châu Châu lại đây với ông."

Hứa Ngụy Châu không nhanh không chậm từ từ tiến lại gần qua cuộc nói chuyện cậu mới biết đây là gia đình Hoàng gia là bạn rất thân của ông mình. Nhưng cậu có thắc mắc liền hướng ông mình hỏi
"Ông à.. mà ông kêu cháu về chi nha?"

"Thực hiện lời hứa của ông."

Hứa Ngụy Châu ngơ càng ngơ nhìn mọi người trong căn phòng rồi nhìn sang ông
"Là sao ạ?"

"Con sẽ lấy Hoàng Cảnh Du cháu trai của bạn ta.. Là người đón con khi nãy..con thấy sao?"

Hứa Ngụy Châu bất ngờ đứng bật dậy
"Không thể nào?"

Ông bà Hoàng lúc này mới lên tiếng
"Sao lại không.. Ngụy Châu cháu rất khả ái chúng ta rất thích cháu về làm dâu bọn ta."

Hứa Ngụy Châu nghe hai từ khả ái liền đỏ mặt nhìn ba mẹ mình bất đắc dĩ rồi nhìn ông mình
"Khi nào tổ chức ạ?"

"Cuối tuần này."

"Mọi người lên sẵn rồi?"

Đồng lòng gật đầu cậu cũng hết cách đành gật đầu
"Thôi được con đồng ý."

Hoàng Cảnh Du ngay từ đầu về vẫn không nói được lời nào lúc Ngụy Châu rời khỏi Hoàng gia đi ngang qua anh khẽ liếc một cái làm anh có một ý nghĩ thoáng qua
"Mắt cậu ta to tròn long lanh thật."

180823

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ