Chương 19

2K 84 81
                                    


Tối đó khi Hoàng Cảnh Du trở lại biệt thự của mình nhìn cảnh nhà hoang vắng tối om liền nhíu mình tự nói với bản thân
"Cậu ta đi hướng nào rồi mà không mở đến một bóng đèn?"

Thấy không gian quá yên tĩnh anh bước vào mở công tắc quăng luôn cái cặp xuống sofa đi xuống bếp rót ly nước thì càng thấy lạ phòng bếp bữa nay sạch sẽ  chưa từng có ai xài qua... uống cạn nước anh vòng lên lầu mở toang hai cánh cửa phòng ngủ nhìn mọi thứ vẫn nguyên vẹn chỉ có đồ dùng của cậu là biến mất hết liền nghĩ tới gì đó lấy điện thoại ra tra số chợt nhìn lại từ trước đến nay anh chưa từng lưu số của cậu toàn là cậu gọi đến mà thôi. Đi vội xuống lầu nhìn quanh thì phát hiện tập giấy màu vàng đặt trên bàn kèm theo cây bút đã mở sẵn. Hoàng Cảnh Du đi tới gần cầm lên lấy ra thì ba chữ "ĐƠN LY HÔN"  đập thẳng vào mắt anh. Lấy ra hết thì thấy cậu đã ký rồi.. còn rơi ra mảnh giấy nhỏ "khi nào anh yêu em?"

Hoàng Cảnh Du đang chìm đắm trong đó thì bị tiếng chuông điện thoại kéo về thực tại
"Tôi nghe."

"Cảnh Du con có biết Ngụy Châu đã đi đâu hay không?"

"Không mà có chuyện gì sao mẹ tìm cậu ấy?"

"Cũng không có gì..mẹ chỉ là có chuyện muốn nói với Ngụy Châu thôi."

"Vâng.. vậy không có gì nữa con tắt máy."

"Ừ."

Hoàng Cảnh Du tắt máy ngồi phịch xuống sofa nhìn tờ đơn có chữ kí của cậu mà lòng thầm nghĩ "Hứa Ngụy Châu rốt cuộc thì cậu đã làm gì mà lại được nhà tôi yêu thương đến vậy chứ?"

...

Trái ngược với bên kia thì bên này Ngụy Châu đã tới nơi.. còn đang đứng chờ Lisa đến đón thì bất cẩn đụng phải một cô gái cậu liền cuối đầu
"Xin lỗi cô là tôi sơ ý đã đụng trúng cô. Cô có sao không?"

"Tôi không sao đâu cảm ơn anh."

"Xin lỗi là tôi bất cẩn.."

"Không sao ..ủa mà hình như anh là người Trung Quốc sao nha?"

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn cô gái sang trọng trước mặt liền nói
"Đúng vậy.."

"Xin chào tôi cũng là người Trung Quốc tôi tên Hoàng Nhân Ly."

"A..thì ra vậy.. cứ gọi tôi là Timmy đi."

"Cũng được.. mà anh đang đợi ai sao?"

"Tôi đợi em gái tới đón."

"Anh hơi khó gần nhỉ? Tôi thật muốn kết bạn đó. Tôi là bác sĩ đi du lịch.. Timmy chúng ta có thể trao đổi số được chứ?"

Hứa Ngụy Châu nhìn cô gái hoạt bát dễ gần trước mặt bất giác cảm thấy có hơi gần gũi vừa cho số xong thì xe của Lisa cũng tới
"Anh.."

"À tới rồi sao.. đợi em mỏi chân luôn á."

"Anh chờ có 15 phút chứ nhiêu.. ủa mà cô gái nào đây."

"Là bạn anh mới quen..."

Hứa Ngụy Châu còn chưa kịp hết câu Lisa đã la lên
"A.. bác sĩ Hoàng.. không ngờ là cô nha?"

"Ủa té ra cô là em gái của Timmy sao?"

"Đúng vậy đó.. mà thôi hôm khác chúng ta nói tiếp.. giờ tôi phải đưa ông anh về đã..mới xuống máy bay nên hơi mệt.."

Hoàng Nhân Ly tiễn hai người ra xe
"Vậy nha.. bữa nào tôi tới tìm.. mà hai người ở đâu.. vẫn chỗ cũ hả Lisa?"

"Ừ ... tụi tớ làm ở công ty ZYZ đó có gì tới chơi."

"Ừm. Vậy tạm biệt hen."

~~~~~~~~~

"Timmy anh sao lại về sớm hơn dự định vậy?"

"Anh có chút việc thôi."

"Thật không? Hay tên Hoàng Cảnh Du kia làm gì anh?"

"Em đừng hỏi nữa."

"Sao lại không nói? Anh giấu em nha?"

Triệu Thần thấy Ngụy Châu có hơi khó xử liền lên tiếng giải vây
"Lisa em đừng hỏi nữa.. để cậu ấy nghỉ ngơi đã. Mới xuống máy bay mà em tra khảo người ta dữ vậy."

"Hừ.. đàn ông các anh ai cũng coi em là phụ nữ cả."

Hứa Ngụy Châu lẫn Triệu Thần ngạc nhiên đồng thanh
"Không phải phụ nữ?"

Lisa nhận ra mình nói nhầm liền cười trừ
"Không ý em là người ngoài.. đúng lsf người ngoài."

"Thôi nào.. tụi anh không cố ý em đừng buồn."

"Hứ.. không chơi với mấy anh nữa. Em đi đến công ty đây."

"Nè Lisa em chuẩn bị giấy tờ hồ sơ đem tới cho anh xem chút nha. Mấy ngày nữa đại hội cổ đông rồi."

"Em biết rồi."

Nhìn hai người đi rồi trả lại cho cậu không gian yên tĩnh. Hứa Ngụy Châu ngồi dựa trên giường suy nghĩ mọi chuyện đã xảy ra với mình trong mấy tháng qua chợt thấy nó giống như một giấc mộng dài. .tỉnh dậy liền trở về thực tại. Suy nghĩ miên mang cậu chợt nhớ đến anh người con trai lần đầu tiên cướp đi nụ hôn và đêm đầu của mình..  không biết bây giờ anh thế nào có nhớ đến cậu hay không? Hay là đang vui vẻ bên cô gái ấy mà chưa nhận ra cậu đã đi?... chìm đắm trong mớ hỗn độn chợt điện thoại cậu vang lên giai điệu quen thuộc
"Con nghe mẹ."

"Ngụy Châu bảo bối con đi đâu rồi? Bà thông gia nói không liên lạc được với con."

"Mẹ con đã trở lại Mĩ rồi. Con xin lỗi."

"Sao thế con trai.. tại sao con đi. Tại sao con xin lỗi?"

"Mẹ à.... tụi con đã ly hôn rồi. Mẹ khoan hãy nói với ông nội nha con không muốn vì chuyện của con mà ông nội buồn đâu."

"Nhưng chuyện là thế nào? Tại sao con về Mĩ con có thể về nhà mà?"

"Không đâu mẹ bên này con còn công ty nữa. Con không muốn gây thêm phiền phức...cũng không phải do Cảnh Du đâu là con cảm thấy không hợp. Mẹ đừng làm khó anh ấy nha."

"Con trai ngốc của mẹ.. con phải biết tự chăm sóc bản thân nghe không? Nhớ về thăm mẹ."

"Mẹ.. tương lai không biết con có về hay không nhưng hiện tại con không về đâu. Mẹ với ba bảo trọng chăm sóc cho ông nội nhé."

"Mẹ biết rồi. Con phải bảo trọng."

"Tạm biệt mẹ."

Hứa Ngụy Châu nắm chặt điện thoại trong tay nước mắt chảy ra.. thật sự thì cậu đã làm đúng hay là sai? Rồi sự tình này sẽ đi đến kết thúc như thế nào?

180922

Thật sự là cạn ý😅😅😅
Có ý kiến với nha. Đang cạn ý

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ