Chương 33

1.9K 84 81
                                    

Tối an☺☺☺
~~~~~~

"Mẹ à.. mẹ đang làm gì thế kia hả? Con bảo là con sẽ chuyển quan sống với anh ta khi nào chứ?" - Hứa Ngụy Châu vừa gặp khách hàng về nhà liền thấy đống quần áo vali của cậu ở dưới nhà. Hoàng Cảnh Du đứng một bên xem vui còn một bên là mẹ cậu đứng phân phó cho người làm thu xếp.. hai đứa con yêu quý của cậu thì mang balo đội mũ nghiêm chỉnh cạnh anh.  Hoàng Cảnh Du nhìn rồi nâng gót chân đi lại về phía cậu

"Ngụy Châu là anh xin mẹ cho em và con chuyển đến sống với anh. Em đã đồng ý cho anh cơ hội còn gì?"

"Anh là đang muốn bù đắp? Hay có ý đồ gì khác?" - Hứa Ngụy Châu hơi nhíu mi tâm

"Anh chỉ là muốn chăm sóc cho em và con thôi tuyệt đối không có tâm cơ nào khác nữa."

"Thật?"

"Thật."- Hoàng Cảnh Du đứng đó gật đầu tới tấp.. thật là nhìn không ra dáng của vị chủ tịch một công ty lớn chút nào.

Hứa Ngụy Châu hơi nhếch khóe môi
"Được nghe anh.. chuyển thì chuyển."

Thu xếp đồ xong anh đích thân chở cậu và hai đứa nhỏ về lại ngôi nhà của mình. Trên đường đi không ai nói với nhau câu nào chỉ có tụi nhỏ ở phía sau là ríu rít không ngừng... Hoàng Cảnh Du nhìn qua kính chiếu hậu anh cười rồi nói lên một câu khiến cậu hơi đỏ mắt

"Thời gian không anh em vất vả mang con và sinh nó ra một cách cực khổ.. anh hận bản thân không ở bên em lúc đó... nhưng em yên tâm anh hứa với em từ nay về sau mãi về sau... anh sẽ ở bên cạnh em vui có buồn có. Sẽ không khiến em và con phải khổ nữa. Vợ à em yêu anh lại chứ?"

Hứa Ngụy Châu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.. cậu xoay qua bên kia khẽ lâu khóe mắt đẫm nước của mình. Khi tâm tư hơi ổn cậu mới quay qua
"Em không cần anh phải hứa hẹn gì với em và con cả. Em đồng ý cho anh cơ hội là vì trái tim em thôi thúc...  giữa lý trí và con tim lý trí em đã thua cuộc. Em không có gì nói với anh cả..  nhưng em có một câu muốn hỏi anh.. có lẽ em biết đáp án nhưng bây giờ em vẫn sẽ hỏi dù hơi muộn màn."

Hoàng Cảnh Du  ngừng xe bên lề..nhìn hai nhóc dựa vào nhau ngủ mới yên tâm
"Em có gì cứ hỏi đi.. giải quyết nhanh gọn sau này khỏi hiểu lầm."

"Lúc em còn sống chung với anh em thấy anh bên cô gái đó vui vẻ.. em luôn tự hỏi bản thân có điểm gì mà anh lại ghét đến vậy.. liệu sẽ có ngày anh để ý đến sự hiện diện của em hay không? Khi em biết em yêu anh.. em không muốn cho anh biết.. nhưng trong thâm tâm em luôn muốn biết khi nào anh mới yêu em?
Bây giờ vẫn muốn biết."

Hoàng Cảnh Du thở dài ra một hơi nhìn cậu ánh mắt đượm buồn
"Từ lúc em đi anh mới nhận ra bản thân từ lúc nào đó đã không thể quên em .. ngày ngày đi làm về không còn em đứng ở cửa cười chờ anh nữa lúc đó anh biết mình nhớ em.. nhưng bên cạnh anh lúc đó có Quách Gia Hân nên anh mới không cho phép bản thân chấp nhận điều đó.. lâu dần anh cảm thấy giữa anh và cô ta không tồn tại chữ yêu.. ngược lại với em anh lại có cảm giác hơn.. thời khắc Nhân Ly kêu gặp em anh đã muốn đến ngay bên cạnh em.. nhưng hoàn cảnh không cho phép"

"Vì sao? Lúc ấy em rất cần anh bên cạnh.. nhưng đáng tiếc người bên cạnh em lúc đó là Văn Hạo. Em đã rất thất vọng.."

Hoàng Cảnh Du ôm lấy hai bờ vai đang run lên của cậu
"Châu Châu không sao rồi.. không sao rồi.. bây giờ em đã có anh.. anh sẽ bên em chăm sóc bảo vệ em.. anh đã cho người tìm hiểu và xử lý đám người của cô ta.. khiến cô ta sống dở chết dở."

Ngụy Châu hơi ngạc nhiên nhìn anh
" Anh làm gì?"

"Không có gì quá đáng.. chỉ là điều tra về việc làm ăn của Đỗ Văn Khánh rồi thưởng cô ta cho đám đàn em thôi."

"Anh thiệt là biết lợi dụng thời cơ."

"Kinh doanh phải vậy thôi."

Ngụy Châu nhìn vẻ mặt hơi đắt thắng của anh mà phì cười
"Sao trước đây em không nhận ra anh còn có vẻ mặt này nhỉ?"

"Này em nói vậy là có ý gì hả.. em chê anh sao?"

"Không có à nha...em chỉ nói như vậy thôi nào có chê gì anh à."

Hoàng Cảnh Du nhào qua phía cậu thì bị ngăn lại
"Này anh định làm gì đấy.. em còn chưa nói cho phép anh động vào em đâu đấy."

"Vợ anh thì anh chạm.. ai nói gì được  anh nào... ai dám lên tiếng anh cho người đó không có đất ở."

"Em là em nói đó."

"Ấy không có.. không có anh có thể rút lại lời vừa nãy được chứ? Vợ anh rộng lượng thế mà ha..  không tính toán với anh đâu ha."

Hứa Ngụy Châu bật cười
"Thôi nào lái xe về nhanh.. em mệt rồi.. Tiểu Khải với Gia Nhi cần được ngủ."

Hoàng Cảnh Du liếc ra sau
"Tụi nó vẫn ngủ từ nãy tới giờ đấy thôi. Giờ có mưa to gió lớn vẫn không tỉnh."

"Daddy thôi nói xấu bọn con đi nhé. Tụi con tỉnh lâu rồi á nhan."

Hoàng Cảnh Du lắc đầu cười khởi động xe nói
"Chưa bao giờ anh thấy mình mất mặt như thế này... mà không sao trước mặt vợ và con thì như thế nào anh cũng không ngại... về nhà mình thôi nào.."




190311
Thấy sao cứ bình phẩm... để tôi biết đường mà viết chương kết... có thể còn 1 hoặc 1 chương thôi..
Ai đọc xong ngủ ngon nhé...

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ