Chương 31

2.4K 113 98
                                    

"Chị ơi baba sao lâu tới đón chúng ta vậy nha? Em đợi mỗi chân hết cả rồi."

"Nhóc người lớn chút xem nào chị của em cũng như em thôi với lại chị còn là con gái đấy nhá."

"Hứ em mới không thèm cãi nhau với chị đâu nhá. ủa mà chị Nhi ơi chú .. cái chú đang đi tới kia sao giống người hồi bên Mĩ qua tìm baba vậy ta?"

"Đâu cho chị xem chút..... ò giống thiệt nha.... hưmmmmm."

Hoàng Cảnh Du từ bên kia đường tiến bước lại gần hai đứa nhỏ với nét mặt tươi cười bình thản nhưng ai nào biết trong tâm anh đang gào thét thế nào. Cũng không có gì là lạ cả bởi hai đứa nhóc hiện diện trước mặt anh đây chính con trai và con gái của anh. Từ khi biết Quách Gia Hân lừa dối đem đứa con của kẻ địch cho anh nuôi thì anh đã rất ân hận việc làm trước đây của mình. nhớ lại năm xưa anh không từ thủ đoạn hành hạ Hứa Ngụy Châu buộc cậu phải rời quê hương đi đến nơi đất khách quê hương lập nghiệp. Chỉ cần nghĩ đến con của anh lưu lạc bên ngoài thiếu tình thương của daddy nó lòng anh lại đau như dao cắt. Hoàng Cảnh Du đi đến ngồi trước mặt Gia Nhi với Nguyên Khải 

"Baba của hai đứa đâu sao lại để hai đứa ở đây vậy?"

"Baba nói là mắc bận chuyện với đối tác nên kêu tụi con chờ. Chú ở đây làm gì chú cũng có con học ở đây hay sao?"

"Không chú không có con học ở đây, chú là tới gặp hai con."

"Chú gặp tụi con? Chú có nhầm không ạ? tụi con đâu có quen biết với chú thậm chí chú tên gì cháu còn không biết mà."

Hoàng Cảnh Du nghe xong bật cười cưng nựng hai má phính phính của hai nhóc

"Ngụy Châu nuôi dạy hai nhóc khá đấy chứ? ngoan quá đi mà."

Tên trợ lý của anh nhìn anh từ xa với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng đang gợn sóng từng cơn. Chủ tịch uy nghiêm của mình đây sao? Chủ tịch ăn trúng gì hay sao mà thay đổi đến chóng mặt vậy nha? Vẻ mặt hiền hậu ấy nụ cười tươi ấy từ đâu mà ra... đâu là bộ mặt thật của anh đây? Hoàng Cảnh Du đúng là một người khó đoán a.... đang thất thần thì bị anh kêu
"Cậu đi mua cho tôi hai cái bong bóng bay bên kia đường đi."

"Vâng Hoàng tổng."

"Như vậy sao được nha? Chúng ta nhận được không? Baba có dặn không được vô duyên vô cớ nhận đồ người lạ.."

"Không sao chú cho cháu... chú là bạn của baba cháu..không sao đâu.."

Hoàng Cảnh Du nhận bóng bay từ tay trợ lý quay lại cười với hai nhóc rồi đưa qua .. bóng chưa tới tay liền bị bàn tay trắng khác hất đi mất.. hai quả bóng bay đua nhau bay thẳng lên trời. Gia Nhi với Nguyên Khải nhìn theo rồi nhìn tới người hất bóng vội la lên
"Baba..người tới rồi.."

"Ngoan.. baba tới rồi.."

Hoàng Cảnh Du đứng nghiêm lại tay đút túi quần hơi nghiêng đầu cười
"Ngụy Châu em vẫn không đổi nhỉ vẫn tính cao ngạo đó.. không cho ai nhận bất cứ đồ gì từ tôi?"

"Đúng tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh.. anh đừng tới phiền cuộc sống của chúng tôi nữa có được hay không?"

"Đây không phải phiền tôi là đến nhận con.. em đừng nói con đây là do em tự mình sinh?"

Hứa Ngụy Châu nghe xong có hơi chấn động.. hắn biết con là do cậu sinh vậy có phải là hắn đã biết toàn bộ sự thật rồi không? Làm sao đây làm sao che giấu hắn tiếp đây... Hoàng Cảnh Du nhìn nét mặt lúc tái xanh lúc đỏ chót liền cười nhẹ bước tới
"Em đúng rồi đó tôi đã biết toàn bộ câu chuyện... em đừng hòng giấu tôi thêm nữa. Con cũng là con của tôi .. "

"Không tụi nó là con của tôi không phải con anh... anh đừng hòng cướp con khỏi tay tôi."

"Con là của em.. tôi không cướp...nhưng hình như việc tạo ra chúng tôi cũng có phần đóng góp không phải sao? Em đừng nói là không phải đi?"

"Anh... anh.... dù gì thì chúng do tôi sinh tôi có khả  năng nuôi dưỡng không cần bận tâm của anh."

"Em đừng có cứng đầu nữa. Em không nghĩ tới em nhưng phải nghĩ tới tụi nó chứ? Em muốn tụi nhỏ lớn lên mang tiếng có một người cha à.. em muốn tụi nó thiếu hơi ấm của daddy của nó sao?"

"Tôi không cho phép anh đưa hai đứa nó ra khỏi tôi đâu."

Hoàng Cảnh Du cười nhạt tiến lên vài bước ghé vào tai cậu nói nhỏ đủ hai người nghe
"Tôi không bắt hai đứa nhỏ.. tôi là muốn cả lớn lẫn nhỏ.. "

Hứa Ngụy Châu giật mình đẩy mạnh anh ra không cẩn thận trượt chân té ra sau tay túm lấy áo kéo Cảnh Du té theo. Anh nằm đè lên người cậu. Thật quá mất mặt..đã vậy anh không xuống mà còn cười ranh ma
"Em nóng vội quá đấy.. không đợi về nhà hẳn làm sao? Mà lâu rồi tôi không có hứng thú.. hôm nay em chủ động như vậy hay là làm luôn? Tôi không ngại em thế nào?"

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt đẩy anh ra khỏi người mình tát anh một cái in hẳn năm ngón tay đỏ một bên má
"Hoàng Cảnh Du anh vô sỉ vừa thôi.. chuyện như vậy mà anh cũng nói ra được ở đây hay sao?"

Hoàng Cảnh Du tay ôm bên má bị cậu tát xoa xoa
"Em ra tay với chồng mình cũng mạnh quá đấy.. tôi chỉ nói như vậy thôi mà em đã động thủ... Hứa Ngụy Châu nhu nhược đâu rồi?"

"Nhu nhược? Hứa Ngụy Châu năm đó đã chết ngay từ lúc bước ra khỏi căn nhà đó rồi. Tôi đây không còn là một Hứa Ngụy Châu nhu nhược dễ bị ức hiếp nữa đâu.. "

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu ánh mắt không thay đổi kiên định nói
"Hứa Ngụy Châu nếu như tôi xin em cho tôi thêm một cơ hội em có đồng ý không?"

"Cơ hội? Cái đó thì bây giờ tôi không biết có còn không nữa.. bởi vì cơ hội tôi đã cho anh quá nhiều chỉ tiếc lúc đó anh không nắm bắt bây giờ không thể trách ai."

Hứa Ngụy Châu nói xong bỏ lại anh ngẩn ngơ trước cổng trường tiểu học tự mình dẫn hai đứa nhỏ không hiểu chuyện gì ra xe đưa về nhà.
"Hai đứa đừng hỏi baba chuyện gì có được không? Baba cần yên tĩnh."

"Dạ được ạ."

😊😊😊
190110
Sẽ cố gắng hoàn trước tết âm... chúc mọi người ngày mới vui vẻ...

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ