Chương 11

1.8K 93 34
                                    


Hôm nay là chủ nhật Hoàng Cảnh Du được nghỉ..và đây cũng là chủ nhật đầu tiên sau năm tháng kết hôn mà anh có mặt ở nhà như thế này. Đơn giản là hôm nay anh trống lịch. Chẳng có ai rủ rê hay lôi kéo đi đâu hết. Hoàng Cảnh Du thân mặc áo thun quần thu đơn giản ở nhà đi xuống lầu tự pha cho mình ly coffee. Phải anh không có thói quen ăn sáng chỉ có thể uống tách coffee đen ít đường mà thôi dần cũng thành thói quen khó bỏ bà Hoàng cũng có nói qua nhưng chứng nào vẫn tật nấy không thay đổi được. Mới vừa cầm tờ báo kinh tế buổi sáng lên thì thân ảnh quen thuộc xuất hiện cuối cầu thang. Hoàng Cảnh Du mắt không rời tờ báo cất tiếng
"Nghe nói hôm qua cậu bị ốm? Đã khỏe lại hay chưa?"

Hứa Ngụy Châu là đang vào bếp nấu mì ăn. Vì Hoàng Cảnh Du ngày nào cũng đi nên cậu cũng không để ý lắm việc anh có đang hiện diện ở nhà hay không. Hôm nay đột nhiên anh ở nhà còn lên tiếng làm cậu hơi giật mình ậm ừ trả lời nhưng không có quay lại
"Tôi ổn rồi. Cảm ơn anh quan tâm."

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu nhíu mày một chút rồi trả lại không gian yên ắng vốn có của nó. Mà cậu không biết có phải do anh không ở nhà mà thành quen hay không? Rõ ràng anh đang ngồi trong phòng khách thế mà cậu hết ngồi lại đứng rồi lại lôi laptop ra đánh gì đó rồi lại ra ngoài nhận cuộc gọi. Hoàn toàn đem anh biến thành không khí không một chút gì vướng bận. Hoàng Cảnh Du không chịu nổi cái cục bơ to cậu quăng cho mình. Ngay khi cậu nói chuyện điện thoại xong đi vào anh liền lên bắt chuyện
"Này... cậu đang làm gì thế?"

"A? À này là công việc của tôi."

"Cậu đi làm rồi sao? Không phải cậu đi du học à?"

Ngụy Châu hơi liếc mắt một chút sau đó đóng máy lại nhìn anh
"Hoàng Cảnh Du tôi cũng chưa nói với anh tôi đi qua đó nhất định là học. Mà cũng không nhất thiết đi học thì không thể đi làm."

Hoàng Cảnh Du hơi gật đầu đồng ý xong như nhớ ra gì đó anh lại nói
"Chuyện kia của chúng ta mẹ tôi biết rồi."

"Ừ.. mẹ cũng đã nói với tôi rồi."- cậu gật đầu.

"Cậu không chút lo sợ sao? Không sợ ông biết được à?"

"Có gì phải sợ? Anh yên tâm tôi đã nói với mẹ rồi.. nhất định không được cho ông biết chuyện này."

Hoàng Cảnh Du nhếch môi
"Cậu tin vào bà vậy sao?"

"Ừ tôi tin mẹ là người lớn nhất định sẽ không thất hứa."

"Vậy được. Cứ cho lời cậu nói là đúng đi. Vậy chuyện kia..."

"Anh yên tâm. Còn 7 tháng nữa mới đúng hạn. Và tôi sẽ không để anh nhìn thấy mình vào tháng kế tiếp."

Hoàng Cảnh Du gật đầu
"Hi vọng cậu nói được làm được."

"Hai đứa đang nói gì mà được với không được?"

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu nghe xong thất kinh nhìn ra cửa bóng dáng già nua hơi khom lưng tay kéo hành lý đứng ở ngoài nở nụ cười hiền từ.
"Hai đứa sao thế?"

Hoàng Cảnh Du nhìn ông nội mình liền có chút khẩn trương
"Ông...ông đến đây chi ạ?"

"Ngốc thế không thấy ông mang đồ theo sao? Ông định ở đây vài ngày sao thế nào?"

Lần này đến lượt Ngụy Châu hoảng hốt
"Ông ...ông nói thật ạ..?"

"Hai đứa này sao thế. Ông nói đùa làm chi."

"Tự nhiên ông tới bất ngờ... vậy ông..."

"Không cho ông ngồi sao? Còn không mang hành lý ông lên phòng?

Hứa Ngụy Châu giật mình đứng lên
"Để...để con đi quét dọn lại."

Hoàng Cảnh Du hùa theo
"Phải..phải..để con theo phụ Ngụy Châu."

Ông nội Hoàng nheo mắt nhìn hai thân ảnh khẩn trương chạy lên lầu liền đưa tay vuốt râu cười nham hiểm
"Hai đứa này đúng như ta nghĩ.. dám ở riêng ..."

...

..

Hoàng Cảnh Du và cậu sau khi xếp đồ vào hành lý Ngụy Châu liền có chút khó xử
"Bây giờ đem đi đâu đây?"

"Còn đâu nữa mang qua phòng tôi đi. Xếp đồ vào tủ luôn."

Hứa Ngụy Châu kéo vali qua phòng kế bên để nó gần tủ áo nhưng không có xếp vào. Hoàng Cảnh Du thấy liền nhìn
"Sao cậu không xếp vào?"

"Để đó đi. Vài ngày ông đi rồi tôi quay lại khỏi mất công xếp. Mà nếu ông ở tới kì hạn thì tôi đi luôn khỏi tìm đồ."

Hoàng Cảnh Du như có như không gật đầu rồi kéo đồ của ông nội mình vào xếp. Chẳng bao lâu cũng dọn phòng xong. Cậu mệt nhừ ngồi thở gấp do mới hết bệnh nên không khỏe lắm. Ông nội Hoàng nheo đôi mắt già của mình nhìn anh và cậu
"Hai cháu đang diễn kịch với ta sao?"

Hoàng Cảnh Du giật mình
"Đâu có đâu ông."

"Hai đứa rất lạnh nhạt với nhau thì phải."

Hoàng Cảnh Du nghe thế vội choàng tay qua eo kéo cậu lại sát người mình cười còn cậu thì cứng người
"Ông xem tụi con rất thương nhau đó nha."

"Vậy được rồi. Hai đứa cũng bận rộn cả ngày rồi kiếm gì ăn rồi đi nghỉ sớm đi."

Hứa Ngụy Châu hơi khẩn trương.. nghỉ sớm là cậu và Cảnh Du phải ở chung một phòng... sao cậu có thể chịu được cơ chứ  ở vài ngày luôn đó ... như nhận ra sự khẩn trương của cậu anh liền nói
"Không phải lo. Tôi tối sẽ đến công ty ngủ."

"Sao được là phòng anh mà về phòng ngủ tôi ra phòng khách được rồi."

"Cậu muốn cho ông tôi biết hả?"

"Tôi không có ý đó.."- cậu hơi cuối đầu.

"Thôi được rồi tôi mang đồ đến đó ngủ mai làm luôn cậu yên tâm ngủ đi. "

Cậu còn chưa kịp phản ứng bóng dáng Hoàng Cảnh Du ngày càng mờ và biến mất. Hơi luyến tiếc nhưng thôi dù gì ở chung vẫn rất khó xử anh làm vậy có lẽ cũng tốt.. nghĩ vậy cậu liền về phòng khóa cửa.
Ông nội Hoàng nghe cuộc đối thoại kia liền mất hứng
"Hai đứa nó như thế này làm sao ta có thể bồng chắt đây?"

180908

Đòi hỏi quá chừng y...  nhưng tôi vẫn là không thể dài hơn

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ