Chương 28

2.1K 98 141
                                    

Đêm chung kết đội tuyển Vnam có ai xem không nha?
~~~~~~~

"ĐỖ VĂN KHÁNH?"

"Không nói nhiều nữa anh có muốn cho anh ta thử máu không?" - ông bác sĩ già đẩy gọng kính nhìn tình cảnh hiện tại thở dài..

Quách Gia Hân thấy tình hình không ổn lắm liền chen ngang lên
"Có gì mà phải suy nghĩ với do dự.. thử đi. Biết đâu sẽ hợp với Hiểu Lan."

Trong lúc Hoàng Cảnh Du còn đứng như trời trồng ở giữa sảnh bệnh viện thì Đỗ Văn Khánh và bọn người kia đã di chuyển sang phòng thử máu bỏ lại anh bơ vơ với một đống dấu chấm hỏi trên đầu phải một lúc lâu mới lấy lại thái độ của một tổng tài đi đến phòng xét nghiệm. Rốt cuộc mối quan hệ không rõ ràng này là sao nhất định anh sẽ cho người điều tra rõ ràng..  rất may mắn máu của Văn Khánh và con gái anh hoàn toàn trùng khớp nên cuộc phẫu thuật nhanh chóng diễn ra trong êm đẹp và bé đã được chuyển sang phòng VIP theo lệnh của anh.

Phòng bệnh được bố trí vô cùng xa hoa.. đối với cô cậu ấm thì đây quả nhiên rất bình thường. Hoàng Cảnh Du mở cửa phòng bước vào sộc thẳng vào mũi anh nặng mùi thuốc tây khiến người ta muốn buồn nôn đến khó chịu. Hoàng Cảnh Du anh rất ghét mùi ở bệnh viện phải nói là anh không chịu được mùi này. Trước giờ có gì đều có bác sĩ riêng của Hoàng gia đến khám .. không việc gì thì tuyệt đối không bước chân vào bệnh viện nửa bước.
Nhìn Hoàng Hiểu Lan nhắm nghiền hai mắt khuôn mặt trắng bệch với đôi môi tái nhợt làm anh cảm thấy nhói.. nhưng cứ nghĩ đến việc bé không phải con gái mình là lòng anh lại cảm thấy đau không cách nào chấp nhận được. Kết quả xét nghiệm quả thật là cú sốc quá lớn đối với anh.. không ngờ Hoàng Cảnh Du anh mấy năm tuyên chiến trên thương trường không có gì là anh không thể vượt qua không gì là chưa gặp phải ấy vậy mà việc nuôi con không công cho người ta mà lại chính là kẻ thù của anh đó là điều không thể chấp nhận.  Đi nuôi con kẻ thù chính tay đuổi thẳng vợ và con ruột mình ra khỏi nhà.. giờ đây anh chính là kẻ thất bại.. thất bại thật rồi... 

Một cánh tay nhỏ bé níu lấy ống tay áo anh lắc nhẹ
"Cha.. người sao thế ạ?"

Hoàng Cảnh Du choàng tỉnh ngước đầu nhìn khuôn mặt ngây thơ của con gái cố gắng mỉm cười nhẹ
"Cha không sao..con cảm thấy thế nào?"

"Con ổn lắm ạ.. cha đi mấy ngày nay con rất nhớ người.. "

Hoàng Cảnh Du đau lòng ôm Hiểu Lan vào lòng mình anh nói nhỏ
"Hiểu Lan nếu như con biết ta không phải cha ruột của con.. con có hay không sẽ bỏ rơi ta?"

"Cha.. người nói gì vậy.. tại sao người lại không phải cha ruột của con.. vậy cha của con là ai?"

"Ta nói cho con biết con không phải con gái của ta.. ta không phải cha của con.. người đáng lý con phải gọi là cha chính là người ở ngoài  cửa kia.. "

"Cha à.. người nói gì kì vậy nha? Không phải mấy năm qua vẫn vậy sao? Tự dưng sao lại thay đổi?"

"Con đừng hỏi nữa.. chỉ biết là từ nay con không còn là con gái Hoàng Cảnh Du này nữa.  Không còn là con cháu Hoàng gia nữa... "

Hoàng Cảnh Du đôi mắt đỏ ngầu đứng dậy rời khỏi phòng..  lúc mở cửa ra thấy Đỗ Văn Khánh và Quách Gia Hân đứng ngoài cửa đôi mắt đỏ ngầu vì đau lòng ấy bỗng dưng trở nên vô cùng sắc bén..
"Hai người các người chưa xong với tôi đâu.. ở đó đợi kết cục dành cho mình đi."

...


"Châu Châu ... ?"

"Con nghe mẹ.. "

"Châu Châu con không định về Trung Quốc với chúng ta sao? Cả nhà rất nhớ con.. con trở về đi mà."

"Mẹ nhưng mà con.. "

"Không nhưng nhị gì nữa.. ngay ngày mai con hãy về đi. Mẹ rất muốn thấy con nha.. con định để mẹ đến hết cuộc đời sau này cũng không thể thấy mặt con sao Châu Châu?"

"Mẹ à.  Người đừng nói thế.. con thật sự không thể về đó nữa đâu."

"Châu Châu con muốn thấy xác mẹ con mới vừa lòng sao? Con muốn mẹ chết con mới về thắp cho ta nén nhang hay sao?"

"Mẹ à con không có ý đó đâu. Mẹ đừng ép con mà.."

"Ta không ép con.. con suy nghĩ đi. Một là con về đây với chúng ta hai là con chờ về xem di ảnh của ta đi."

"Thôi được con về.. con về là được rồi chứ gì.. mẹ đừng làm điều dại dột đó nhan."

"Được.. được con trai ngoan.. mau về đi."

......

"Haiz.. "

"Baba sao baba lại thở dài?"

"Hai đứa mau thu dọn đi.  Mai chúng ta về Trung Quốc về quê hương đau thương của baba."

"Quê hương của người sao lại kêu là đau thương?"

"Gia Nhi con đừng hỏi nữa.. baba thật không muốn nhắc đến chuyện cũ đâu. Hai đứa theo ta vào xếp đồ nào."

"Vâng ạ.."

.

"Baba tụi con không xếp nữa đâu.. đồ đâu mà nhiều quá chừng đi."

"Con gái ngốc.. phải xếp nha rất có thể chúng ta sẽ không quay lại đây nữa đâu."

"Thật hả baba.. "

"Ừ.."

"Yeah... Trung Quốc thẳng tiến thôi...."

181211

Hi vọng Việt Nam thắng 😊😊😊



(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ