Chương 32

1.7K 82 59
                                    

Xin lỗi vì ngâm quá lâu
~~~~~~

Thời tiết buổi sáng ở Bắc Kinh không khí quá đổi trong lành nhưng pha chút rét lạnh run người.... Nhưng đó chỉ là lạnh với những ai cô đơn một mình mà thôi. Còn với Hứa Ngụy Châu cậu ấm hơn bao giờ hết bên cậu bây giờ đã có thêm hai bảo bối nhỏ
"Baba.. xuân đến rồi nhỉ?"

Hứa Ngụy Châu cười ngồi xuống xoa đầu con trai nhỏ của mình âu yếm
"Con biết xuân là thế nào sao?"

"Biết chứ ạ. Xuân mang không khí vui tươi cây cối đua sắc còn được đi chơi."

Cậu nhéo mũi nhỏ của Nguyên Khải
"Con đó nói hồi cũng thành được đi chơi ... rồi chị con đâu?"

"Chị Gia Nhi đang ở với bà nội trong kia kìa."

Hứa Ngụy Châu nhìn vào trong xong cậu dắt tay Nguyên Khải đi vào lấy cho bé cốc sữa bắt nhóc con uống hết. Uống hết thì cậu mới dẫn đi chơi còn không là phải ở nhà. Vừa đi mấy bước thì cậu lại nghe tiếng mẹ mình nói lớn ở ngoài cửa
"Cậu đi về đi. Ở đây không có ai là con cậu cả. Nếu còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

"Mẹ.. để anh ta vào đi. "- Ngụy Châu dựa ở cửa

Bà Hứa quay đầu nhìn con trai mình ánh mắt thập phần lo lắng .. Hứa Ngụy Châu như hiểu ý mẹ liền gật đầu
"Ổn mà mẹ yên tâm.  Để anh ta vào đi."

Hoàng Cảnh Du lách qua người bà Hứa theo Ngụy Châu lên phòng. Anh vừa đi vào cậu liền dựa lưng vào cửa ngẩng đầu không nhanh không chậm lên tiếng
"Hoàng Cảnh Du anh hôm nay đến thẳng nhà tôi thế này là có ý gì đây hả?"

Hoàng Cảnh Du cười đểu
"Tôi còn thế nào được.. tôi đến nhận con gái và con trai tôi thôi."

"Ở đây không có con của anh.. lần trước tôi nói anh nghe không hiểu sao?"

Hoàng Cảnh Du từ từ tiến đến gần cậu
"Đúng.. tôi là đang không hiểu lần trước cậu đã nói cái gì cả..  vậy nên hôm nay tôi mới đến đây."

Hứa Ngụy Châu ngước mặt lên nhìn anh đang tiến lại gần mình
"Anh cố ý?"

"Không.. tôi cố tình." - Hoàng Cảnh Du trả lời một cách hết sức tự nhiên.

Hứa Ngụy Châu nhìn anh ở cự ly gần nhất có thể... không một chút hồi hộp..đúng là  rất lâu rồi cậu không nhìn anh ở gần như thế này. Cố lấy bình tĩnh hết sức có thể cậu tiếp tục lên tiếng
"Hoàng Cảnh Du anh đang muốn thứ gì ở tôi nữa hả?"

Hoàng Cảnh Du đưa tay nâng cằm cậu lên không nhanh không chậm hôn phớt lên
"Tôi muốn em về làm Hoàng phu nhân của tôi."

Hứa Ngụy Châu nhanh chóng phất tay anh ra
"Anh điên rồi hả.. anh không nhớ là chúng ta đã ly hôn rồi sao? Anh cũng đã có gia đình anh quên hết rồi sao?"

Hoàng Cảnh Du bị hất tay ra không những không tức giận mà còn thấy thú vị
"Ly  hôn không có gì đáng sợ... chúng ta có thể kết hôn lại.. không lẽ em không muốn cho Tiểu Nhi với Tiểu Khải có gia đình trọn vẹn sao?"

Ngụy Châu tức giận hất anh ra tự mình đi lại sofa ngồi
"Anh còn nhắc tới hai chữ gia đình với tôi sao? Hoàng Cảnh Du anh đừng bảo với tôi là anh quên ai là người phá hủy nó nhé?"

"Không phải bây giờ anh đang muốn chuộc lỗi với ba người hay sao?"

"Thay đổi xưng hô cũng nhanh lắm... anh là đang muốn hai đứa nhỏ hay thương hại chúng?" - Ngụy Châu hơi nhếch môi

"Không có .. anh là thật tâm muốn chăm sóc cho em mà.. Ngụy Châu có thể cho anh một cơ hội chuộc lỗi không?"

"Anh không có lỗi gì phải chuộc cả.. là do tôi quá tự tin vào bản thân mình.. cứ nghĩ mình đủ bản lĩnh không lụy trước.. lúc bắt đầu là tôi sai.. vì vậy anh không có lỗi với tôi."

Hoàng Cảnh Du đi đến ôm lấy cậu
"Không  tất cả đều do anh.. Ngụy Châu em đừng lạnh lùng như vậy mà.. anh không quen nhìn em lạnh lùng như thế."

"Đều do anh mang lại cả thôi."

Hoàng Cảnh Du thấy cậu không đẩy mình ra nữa... nên càng ôm chặt hơn
"Ngụy Châu lời hứa đàn ông anh biết là không có sức nặng gì hết.. nhưng anh vẫn muốn cho em biết.. kể từ ngày em bỏ đi anh không ngày nào không nhớ em.. nhớ hình dáng em ở nhà ngày nào về cũng thấy em cười với anh... em đi rồi anh đã rất hối hận.... anh muốn bù đắp.. em đồng ý đi."

Hứa Ngụy Châu ở trong lòng anh suy nghĩ đấu tranh dữ dội... cậu không dám để bản thân yếu đuối thêm nữa..  cậu phải giữ vững lập trường của mình.. cậu xoay mặt qua nhìn anh
"Thành ý đi."

Ban đầu anh còn không hiểu nhưng một lúc sau anh mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu
"Ngụy Châu  cảm ơn em.. cảm ơn em đã cho anh được lần nữa trao hạnh phúc cho gia đình nhỏ của chúng ta."

"Anh đừng quá hi vọng.. đây chỉ là tôi nói thôi. Còn chờ Gia Nhi với Nguyên Khải nữa.  Tụi nó không chịu tôi cũng thua à."

Cánh cửa phòng cậu  chỉ chờ có thế liền mở toang ra hai bóng nhỏ chạy vào như luồn gió
"Baba cứ yên tâm.. tụi con đồng ý ạ.. cho daddy cơ hội đi baba.. tội daddy a~.."

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn hai đứa có hơi ngạc nhiên
"Hai đứa...."

"Tụi con mới hỏi bà xong á..  haha... con không bán baba đâu.. người yên tâm... tụi con không bán baba cho daddy đâu."

Hoàng Cảnh Du nhìn hai đứa nhóc rồi nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu liền bật cười... một nụ cười chân thật nhất hạnh phúc nhất tự nhiên nhất không pha chút gượng gạo....từ trước đến nay....

Gia đình này là do chính cậu lựa chọn... liệu có suôn sẻ hay không đây...

~~~~~

190305

Chào mọi người... còn ai ở đây không ạ? Dạo gần đây wattpad lỗi phần mềm quá chắc ít người ở đây nhỉ? Fic này cũng đi tới chương 32 rồi ấy... tôi dự là làm thêm 3 chương nữa rồi hoàn.. có hơi nhanh một tí nhưng mà do fic này ngâm hơi lâu ... nên tôi nghĩ cũng nên hoàn rồi.. 😂😂😂.. cảm ơn mọi người chúc mọi người đọc fic vui vẻ....




(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ