Chương 24

2.4K 108 142
                                    


Mới ngâm có mấy ngày à phải không? Tôi cho mấy đứa nhỏ lên sàn cho vui nha~...😏😏😏
~~~~~~

Quách Gia Hân cuối cùng cũng tới ngày sinh nhưng ngày cô nhập viện sinh chẳng thấy bóng dáng Hoàng Cảnh Du đang ở đâu.. gọi điện thì anh bảo mình đi công tác và nhờ y tá chăm sóc... đứa bé cô sinh ra là một nàng công chúa rất dễ thương có điều da không được trắng mà hơi ngâm đen..  từ lúc cô sinh đến khi xuất viện anh một chút cũng không ngó ngàng gì đến..  tại thời điểm sau đó vài tuần ở nơi đất mĩ xa xôi tại một bệnh viện nào đó cũng đang có người làm phẫu thuật sinh khó vì là thai đôi..  Hoàng Nhân Ly chịu trách nhiệm làm bác sĩ phẫu thuật cho cậu nhưng lòng cô vô cùng lo lắng lỡ có mệnh hệ nào cô làm sao ăn nói với ba mẹ và anh cô chứ? Trải qua mấy giờ đồng hồ cuối cùng Hứa Ngụy Châu và hai đứa bé cũng bình an vô sự và cậu đã ngất ngay sau đó. Nhờ sự chăm sóc tận tụy chu đáo của Nhân Ly và Khánh Linh cậu cuối cùng đã được đưa về nhà nghỉ dưỡng.  Nói là nghỉ dưỡng nhưng thật ra là ở nhà học cách chăm trẻ em. Vì đây là hai đứa con đầu của mình nên cậu rất là chăm chú học từng li từng tí.. đang thay tả cho bé thì Nhân Ly mở cửa đi vào
"Anh.. bé con anh định đặt tên gì cho bé?"

"Hưm... Gái thì là Hứa Gia Nhi bé trai là  Hứa Nguyên Khải có được không? Tên tiếng anh sẽ là Li và Ken" (Cái tên này xem phim thấy thích nên bê vô.. 😊😊 không cần lạ nha).

"Là Gia Nhi với Nguyên Khải sao.. tên hay lắm..."

Hứa Ngụy Châu mỉm cười nhìn hai bé con cho bé uống sữa bình. Không biết vô tình hay không cố ý mà Nhân Ly lại nói
"Vợ anh hai cũng sinh rồi nhưng là bé gái.. trước anh hai tuần."

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn cô không nói gì rồi nhìn con mình
"Không biết tụi nhỏ lớn lên biết được thân thế của nó ...nó có hoảng không nữa."

"Timmy à anh nói gì vậy sao nó lại hoảng chứ? Anh không nên nghĩ thế. Thôi ba người nghỉ ngơi đi. Em về."

"Ừ về cẩn thận."

...

Hứa Ngụy Châu bồng đứa nhỏ còn thức lên nhìn khuôn mặt góc cạnh của nó nghẹn ngào mà nói
"Nguyên Khải.. con lớn lên không được ghét bỏ daddy của mình nha. Chuyện của ba với daddy con không liên quan nên con lớn lên không được ghi hận nha..."

Bé con không biết có hiểu gì không mà nó nở nụ cười thật tươi với cậu thật ấm lòng....

~~~~

Thời gian thấp thoáng trôi đi ba đứa bé hai nơi hai hoàn cảnh bây giờ đã lên năm... và hôm nay Hoàng Cảnh Du tổ chức tiệc sinh nhật cho cô con gái đáng yêu của anh. Buổi tiệc tổ chức rất long trọng bạn bè trong giới làm ăn lớn của Cảnh Du đều có mặt...  anh ngồi trong phòng nhìn cô con gái nhỏ của mình diện bộ váy màu hồng đi qua đi lại trước gương làm anh bỗng nhiên nhớ đến đứa con nhỏ của anh và Ngụy Châu. Nếu nó còn không phải bây giờ đã lớn rồi không? Bất giác cánh tay anh đang đặt trên đùi bị cô con gái nắm lấy cũng không hay biết
"Ba ơi.. ba.. ba thấy Hiểu Lan có xinh không?"

Hoàng Cảnh Du giật mình nhìn con mình
"Đẹp.. con đẹp lắm."

Cùng lúc đó  Quách Gia Hân từ bên ngoài đẩy cửa vào
"Hiểu Lan con gái của mẹ.. con hôm nay có vui không?"

"Vui lắm mẹ ơi.. mà sao ba lại không chơi với con... ba chỉ ngồi đó thôi."

Quách Gia Hân nhìn Hoàng Cảnh Du ngồi đó hững hờ thì đứng dậy trách mắng
"Hoàng Cảnh Du anh không thể cười ráng với con mình dù chỉ một chút hay sao? Suốt ngày anh cứ mặt mày nhăn nhó ai mà chịu được hả?"

"Cô thôi đi.. đừng có suốt ngày càu nhàu tôi.. hai người biến đi."

"Anh... nay là ngày vui của con gái tôi mong anh không vì chuyện riêng mà làm hỏng ngày vui của con."

"Cút.."

Quách Gia Hân bực dọc dắt Hoàng Hiểu Lan đi ra ngoài đãi khách.. chẳng qua bao lâu anh cũng đi ra đến gần Hiểu Lan lấy bánh cho nó. Không xa có một người trạc tuổi anh đi tới với ly rượu trên tay
"Cảnh Du lâu quá không gặp sao dạo này tốt chứ? Vợ con hạnh phúc quá còn gì?"

Hoàng Cảnh Du hơi cau mày
"Đỗ Văn Khánh.. cậu sao mà biết để tới đây? Tôi nhớ tôi với cậu không thân mà còn là kẻ thù thương trường."

Đỗ Văn Khánh cười lớn cuối đầu nhìn cô con gái nhỏ của anh bên cạnh
"Tôi là cố ý đến chúc mừng sao anh lại không hoang nghênh cơ chứ?"

"Tôi có nói là đuổi cậu đi sao? Nếu đã đến thì đều là khách quý.. cậu cứ ăn uống thoải mái đi."

Đỗ Văn Khánh hơi nhếch môi cười ngạo nghễ bế Hiểu Lan lên
"Con hôm nay xinh lắm đó cô công chúa nhỏ."

"Chú là bạn của ba con hay mẹ con? Sao con thấy ba con không vui khi thấy chú?"

"Con gái ngốc..không có đâu chú với bạn con là bạn lâu năm thôi."

"Ò.. chú thả con xuống đi.. con muốn qua kia với mẹ con."

"Ừ chú thả con xuống nè.. mà con tên gì?"

"Dạ con tên Hoàng Hiểu Lan ạ."

"Tốt lắm con gái ngoan.. qua kia với mẹ đi."

~~~~~~

"Baba tại sao mấy bạn con ai cũng có ba có mẹ có ông bà ngoại ông bà nội mà tụi con lại không có ạ?"

Hứa Ngụy Châu đang ngồi trong phòng làm việc nghe hai Gia Nhi hỏi liền ngẩng đầu lên đi lại chỗ hai bé
"Hai con ngoan.. dù cho hai con không có mẹ nhưng mà có baba.. baba sẽ yêu thương tụi con gấp trăm lần hơn cả phần nửa kia."

Hứa Nguyên Khải và Hứa Gia Nhi ôm chầm lấy cậu tỏ vẻ người lớn
"Baba yên tâm đi. Tụi con chỉ hỏi vậy thôi bất quá không có mấy người đó nhưng đổi lại tụi con có baba siêu cấp đẹp trai là được rồi ạ."

Cảnh tượng đẹp mắt ba cha con ôm nhau nồng thắm được Nhân Ly chụp lại chậc lưỡi lên tiếng
"Tôi thật tổn thương mà. Yêu thương chúng như thế mà chỉ có baba mà thôi. Nếu biết thêm có thêm daddy thì sao nha?"

Hứa Ngụy Châu giật mình nhìn cô. Còn cô cũng nhận ra mình nói hớ liền che miệng lại nhưng hai nhóc đã nghe được và trưng hai đôi mắt khó hiểu nhìn baba mình
"Daddy? Tụi con không phải có mẹ mà có daddy sao? Vậy người sinh tụi con là baba sao?"

180905☺☺☺

Tụi nhỏ ngày nay thông minh lắm 😊😊😊
Không biết do cạn ý hay là mệt mà nhạt nhẽo ☺☺

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ