Chương 29

2K 97 98
                                    

Xl nhìu vì thời gian lâu quà noel mong mọi người đón nhận.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Wow. Mọi người nhìn kìa.  Hai đứa bé kia mới bụ bẫm đáng yêu làm sao nha...

Đâu đâu.. xem ké xem ké.. đáng yêu lắm sao.. tôi thấy người lớn bên cạnh hai bé còn đáng yêu hơn ..

Người lớn đeo kính râm thì làm sao mà thấy mặt mà đáng yêu...

Cưng thật mà .. nhìn kìa nhìn kìa..  bỏ kính rồi kìa.. "

Đó là toàn bộ cuộc nói chuyện của mọi người ở sân bay gần đó khi trông thấy ba cha con của cậu xách hành lý đi ra..  Hứa Ngụy Châu đẩy gọng kính khẽ liếc nhìn xung quanh rồi cảm thán
"Mọi thứ vẫn như vậy..không có gì là thay đổi."

"Baba giờ chúng ta đi đâu ạ?" -Hứa Gia Nhi níu ống quần cậu hỏi trông cô bé rất đáng yêu trong bộ váy hồng kiểu dáng công chúa.

Ngụy Châu tay kéo hành lý tay nắm con mình nhìn đông ngó tây rồi thả đồ lấy điện thoại ra gọi taxi. Hứa Nguyên Khải lúc bên kia nghe ba mình nói về ông bà ngoại mà  không thấy ai liền thắc mắc
"Baba.. không phải chúng ta về có ông bà ngoại đón chúng ta sao?"

Hứa Ngụy Châu nghe con trai nói liền cười nhẹ xoa đầu bé
"Chúng ta phải tạo cho ông bà sự bất ngờ chứ nha...nếu kêu họ ra đón thì đâu còn là bất ngờ nữa con nói phải không?"

Hai đứa nhỏ học bộ người lớn xoa cằm suy nghĩ xong ngước mặt lên cười
"Phải ha.. thôi baba dẫn tụi con đi ăn gì đi nha nha.. đói quá đói rồi..."

Cậu bật cười vì độ đáng yêu của hai đứa con của mình gật đầu quả quyết
"Tới siêu thị ăn nào .. lên taxi đi nãy giờ kéo dài thời gian của chú tài xế quá xin lỗi chú ạ."

"Không sao hai bé đáng yêu quá chừng...được chở hai bé tôi cũng rất vinh hạnh nha.."- chú tài xế đi qua mở cửa cho ba cha con rồi ngồi lại chỗ ghế lái hướng thẳng siêu thị mà tới.



"Wow... đây là quê hương của baba sao ạ.. khác xa ở Mỹ ha chị Nhi.."

"Ừm đẹp ghê á."

"Thôi nào hai đứa ngồi cho chắc đi.. gần tới rồi.. ăn xong chúng ta về nhà của baba nha.."

"Dạ vâng ạ."

×××××××××××××

Chiếc taxi dừng lại trước căn biệt thự xa hoa không kém phần mỹ lệ.. Hứa Ngụy Châu bước ra trước đỡ lấy hai đứa con của mình xuống xe nhìn ngó xung quanh thấy không có ai nhìn theo mình thì yên tâm dặn hai đứa nhỏ im lặng để cậu tự mình bấm chuông cửa...  đã rất lâu rồi cậu đã không về nhà.. năm đó cậu rời đi là từ nhà Hoàng Cảnh Du ra thẳng sân bay đến chào tạm biệt cha mẹ cũng chưa kịp nói.. hôm nay quay lại đột xuất cũng chỉ vì mẹ cậu đòi tự tử mà ra..  nói đúng ra cậu biết mẹ mình chỉ là hù dọa để cho con mình về nhưng cậu thương bà nên mới nghe theo và về lại nơi chất chứa niềm đau này.. tại nơi đây có người cậu yêu và có cha của hai đứa con của cậu. Ngẩng ngơ suy nghĩ thì cánh cổng mở ra bác quản gia hiền từ năm nào vẫn bước ra chào đón cậu một cách nồng nhiệt.. ông nhào tới ôm lấy cậu cười ra nước mắt
"Thiếu gia cuối cùng cậu cũng quay trở lại..  ông bà biết sẽ rất vui.. rất vui.."

Hứa Ngụy Châu ôm lấy cánh bác quản gia người chăm cậu từ nhỏ vỗ về ông
"Bác à.. không phải con đã về đây rồi sao...  bác đừng vậy nữa mà.. khóc xấu a."

"Đúng đó.. khóc xấu lắm đó ông."- Gia Nhi và Nguyên Khải đồng thanh làm thu hút đi sự chú ý của ông từ trên người cậu tới hai đứa trẻ dễ thương phía sau..

"Thiếu gia đây là....."

"Con gái và con trai con đó bác."- cậu mỉm cười.

"Á.. vậy mẹ đứa nhỏ đâu?"- ông quản gia lại ngó nghiêng.

Hứa Ngụy Châu bật cười kéo ông lại
" Bác à.. đừng tìm nữa vào trong đi rồi con kể cho nghe..."

"Ừ được được.. vào đi. "

~~~~

"Quản gia ai tới nhà mà ông lâu vậy mới vào?"

"Lão gia phu nhân hai người xem ai đây..."

Ông nói xong nhích người qua một bên nhường đường cho thiếu niên đứng phía sau đi lên.. nhìn xong quản nhiên ai cũng bất ngờ đến bất động không một ai nhúc nhích..  Hứa Ngụy Châu cười nhẹ dang tay
"Không ai chào đón con sao?"

"Có có chứ."- lúc này mẹ cậu mới lấy lại được tươi tỉnh chạy tới ôm lấy đứa con trai bảo bối xa cách nhiều năm của mình mà nức nở. Ông Hứa chỉ đứng một bên gật đầu cười hạnh phúc

"Về là tốt rồi...tốt rồi.. về thì nghỉ ngơi lại sức đi con trai."

Lúc này Hứa Ngụy Châu mới buông mẹ mình ra đẩy hai đứa bé ra phía trước dõng dạc tuyên bố
"Ba mẹ.. đây là hai đứa cháu của ba mẹ đây."

Hai ông bà Hứa giật mình liếc nhìn nhau sau đó nhìn đứa con trai bảo bối của mình lần nữa sau đó dời tầm mắt xuống hai đứa nhỏ đồng thanh một câu
"Mẹ đứa bé đâu?"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu kéo hai đứa con của mình lại sofa ngồi xuống bắt đầu nói
"Tụi nó không có mẹ.. tụi nó vốn dĩ là do chính con sinh ra.. nên đặc biệt không có mẹ."

"Cái gì điều con nói là thật? Vậy cha nó là..?"

"Đúng vậy!"- cậu gật đầu khẳng định..

Ông Hứa thấy tình hình hơi khó nói liền chuyển đề tài
"Quản gia ông đưa hai đứa cháu lên phòng dọn dẹp cho chúng nó ngủ nghỉ đi. Ngụy Châu ngồi đó ba mẹ nói con nghe cái này."

"Baba tụi con lên nhé. Chiều dậy cho tụi con ăn sườn nha?"

"Hảo hai đứa nghe lời ông nghe không?"

"Vâng ạ."

.....

"Hai người có gì bí hiểm vậy ạ?"

"Con biết tập đoàn Đỗ Thị chứ? Tập đoàn đối thủ của Hoàng thị."

"Ân con biết.."

"Mới hôm qua báo đưa tin Hoàng Cảnh Du chỉ tịch tập đoàn Hoàng thị thu mua toàn bộ công ty của Đỗ Văn Khánh."

"Thế thì liên quan gì đến con đâu."

"Nếu không có thì ba không nói.. vợ Hoàng Cảnh Du  là người tình của Đỗ Văn Khánh được hắn cài vào để lấy cắp tư liệu may nhờ phát hiện bị đuổi đi.."

"Cũng không liên quan đến con...là cô ta tự làm tự chịu.."

"Thằng con ngốc.. thôi được rồi ta nói vậy cho con biết thôi.. đi nghỉ ngơi đi.."

"Vâng.. chào ba mẹ."


🤭🤭
181225

Định viết tiếp mà bụng tôi khó chịu nên nghỉ tới đây vậy.. hẹn gặp lại...






(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ