Chương 16

1.9K 89 109
                                    


"Cậu hôm qua đi đâu?"

Hứa Ngụy Châu vừa vào nhà thấy Hoàng Cảnh Du đứng tựa ở cửa nghiêng đầu nhìn mình thì không lạnh không nhạt trả lời
"Tôi đi dạo thì liên quan gì đến anh."

"Cậu nên chú ý nếu không giữ thể diện cho mình thì chí ít cũng phải giữ cho tôi."

"Thì sao?"

"Cậu.."

"Anh không phải đi làm sao? Còn ở đây quan tâm chuyện của tôi?"

Hoàng Cảnh Du nghe tới đó nhìn đồng hồ nhíu mày rồi ra xe đi làm trong lòng buồn bực.. Hứa Ngụy Châu này ngày càng không xem anh ra gì còn lớn tiếng cãi lại lời anh nữa... làm anh tức chết mà. Một Hứa Ngụy Châu yên lặng nói gì nghe nấy đâu rồi sao lại xuất hiện một người ngang bướng thế kia.

...

...

Hứa Ngụy Châu đứng ở cửa nhìn anh đi rồi lúc này mới về nhà. Nằm phịch lên sofa nhắm mắt hồi ngủ quên không hay. Lúc cậu tỉnh dậy cũng không phải ai đánh thức mà chính vì hương thơm lạ trong bếp.. cậu nhớ là Hoàng Cảnh Du đi làm rồi cậu cũng đâu có nấu nướng gì đâu vậy hương thơm đó là từ đâu phát ra? Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thân ảnh bận rộn trong bếp cậu tò mò đi lại thì giật mình
"Trần Văn Hạo?"

Trần Văn Hạo giật mình quay lại cười với cậu một cái thật tươi
"Em dậy rồi sao? Mau rửa mặt đi rồi ăn lót dạ."

"Anh.. sao anh có thể vào nhà được?"

"Anh thấy cửa không khóa nên vào luôn."

Hứa Ngụy Châu gật đầu
"Sao tôi lại bất cẩn vậy chứ."

"Ngụy Châu em bệnh sao?"

"Đâu có."

"Anh thấy mặt em trắng bệch kìa.."

Hứa Ngụy Châu bất giác đưa tay sờ mặt mình quả nhiên có chút nóng liền đi lại ghế ngồi xuống
"Thiệt tình lại bị cảm rồi.. "

"Em hôm qua làm gì mà để bản thân thành thế này?"

"Tôi đi ngắm biển đêm..hứng gió biển với mắc chút mưa thôi mà."

"Em đó..như vậy không bệnh mới lạ.  Thôi ngồi yên đó ăn chút cháo anh nấu đi. "

"Anh đi đâu?"- Hứa Ngụy Châu quay đầu nhìn Văn Hạo

"Anh đi mua thuốc cho em."

"Ờ."

Không hiểu sao Hoàng Cảnh Du chưa từng làm gì ấm áp cho cậu nhưng cậu lại đi thầm thương anh ta còn Trần Văn Hạo chăm lo từng li từng tí cậu lại chẳng quan tâm lắm. Như vậy là thiệt cho hắn nhưng biết làm sao được tim người chỉ có hai ngăn nhưng ngăn nào của cậu cũng bị tên Hoàng Cảnh Du cướp mất. Bây giờ đối diện với anh cậu chỉ có thể tỏ ra ngang bướng để che đi cái thần trí hoảng loạn mà thôi. Hoàng Cảnh Du cũng chính là người cướp đi đêm đầu và cả nụ hôn đầu của cậu không lẽ chỉ như vậy mà đã yêu?
Hứa Ngụy Châu đang suy nghĩ buâng quơ thì một ly sữa nóng và một bịch thuốc để ngay trước mặt
"Anh về khi nào sao tôi không nhận ra?"

"Về đủ để thấy em đang thất thần. Sao vậy nhớ Cảnh Du?"

"Không có.. sao tôi lại nhớ chứ?"

"Vậy sao nãy giờ anh đi mà cháo em cũng không động? Như vậy sao mà khỏe lại nhanh được."

Hứa Ngụy Châu nhìn tô cháo nghi ngút khói trước mặt tâm liền động tay nâng lên cầm muỗng bắt đầu ăn.. chẳng mấy chốc cậu đã đem cháo ăn sạch sẽ. Nhìn đến thuốc cậu lại lơ đi như chưa từng thấy chúng. Trần Văn Hạo rửa bát xong quay lại thấy Ngụy Châu không có ý định dùng thuốc liền đi lại ngồi xuống
"Ngụy Châu em sợ đắng?"

"Thì sao? Ai cũng có cái sợ của riêng mình mà có gì phải bất ngờ?"

"Không anh không có ý đó chỉ là nếu em không uống sẽ không thể hết được."

"Tôi không uống đâu."

Trần Văn Hạo chồm người tới trước tay cầm thuốc tay bưng nước
"Em uống đi.. không uống bệnh sẽ càng thêm nặng đó."

Hứa Ngụy Châu thấy Văn Hạo chồm tới theo bản năng ngửa đầu về sau một chút
"Không uống..."

Đúng lúc hai người giằng co thì giọng nói quen thuộc vang lên
"Hai người đang làm cái trò gì trong nhà của tôi?"

"Không làm gì hết Cảnh Du vợ cậu bị cảm rồi mà cậu không biết?"

Hoàng Cảnh Du quét mắt lên người Hứa Ngụy Châu rồi rời tầm mắt lên cánh tay cậu đang giữ chặt tay kia của bạn mình hất cằm
"Buông."

Cậu và Văn Hạo còn đang ngơ ngác không hiểu anh đang nói gì thì tiếp đó một lực không nhẹ hất tay hai người ra. Hứa Ngụy Châu chao đảo tưởng mình sắp té xuống ghế thì bị một lực ôm lấy ngẩng đầu lên thấy gương mặt phóng đại của Cảnh Du mặt cậu đã đỏ do cảm nay lại càng đỏ thêm anh cũng nhìn cậu một chút rồi nhìn sang Văn Hạo bên kia
"Cậu dọn lại chỗ này rồi về đi tôi mang vợ tôi đi nghỉ ngơi."

"Ngụy Châu còn chưa uống thuốc."

Hoàng Cảnh Du đang bồng cậu đi nửa đường sau đó quay lại nhận thuốc với nước rồi một đường đi thẳng lên tới phòng đặt cậu xuống giường do phòng bên kia vẫn còn đồ của ông nội nên hai người vẫn đang ở chung phòng. Hứa Ngụy Châu được để xuống liền không tự chủ nhích người xa anh một chút Hoàng Cảnh Du nhìn thấy trong lòng thấy không thích điểm này nhưng vẫn là không có nói ra nhưng lại nói chuyện khác
"Cậu với cậu ta là sao?"

"Hả?"

"Với Văn Hạo... hai người.. "

"Không có liên hệ.. chỉ là tình cờ anh ta tới thôi."

"Vậy mớ thuốc này cũng là tình cờ?"

"Là anh ta tới sau đó mới đi mua."

Hoàng Cảnh Du nhìn mấy viên thuốc đủ màu đưa tới Hứa Ngụy Châu theo phản xạ lại né đi làm anh nhíu mày
"Cậu lại làm sao?"

"Tôi không uống đâu."

"Tại sao?"

"Đắng."

Hoàng Cảnh Du nhìn tới nhìn lui xong anh lại nói một câu mà không ngờ rằng nó là do chính anh nói ra
"Tôi giúp cậu truyền thuốc nhé."

Hứa Ngụy Châu thấy anh định cho thuốc vào chính miệng mình liền hoảng hốt nhào tới giựt đống thuốc trên tay anh
"Tôi tự uống được.."

Hoàng Cảnh Du thấy vậy hơi mất tự nhiên sau đó đi ra ngoài trước khi khép cửa nói một câu
"Ngày kia là tổ chức tiệc mừng thọ cho ông nội cậu muốn tự mình tới hay tôi đón."

Hứa Ngụy Châu định nói thì anh lại cướp lời
"Tôi sẽ tới đón..cậu ở nhà chuẩn bị."

Hứa Ngụy Châu bĩu môi
"Đã quyết định mà còn đi hỏi tôi."

"Tôi thích thế."

Nhìn cánh cửa đóng sập lại cậu chán nản nằm xuống giường suy nghĩ quà tặng ông nội chẳng bao lâu bị tác dụng phụ của thuốc làm cho ngủ mê mang....

180914
Tôi đã trở lại ...😊😊Vậy là chap sau sẽ dự tiệc nha...là dự tiệc đó.😊😊😊

Tự nhiên xuống cấp hết vui hà😥😥😥😥

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ