Chương 4

2K 116 97
                                    

Thực hiện lời hứa.. thêm một chap
~~~~

Từ sáng tới chiều cậu vẫn là rãnh rỗi nhàn hạ quá mức căn biệt thự rộng thênh thang mà nhìn tới nhìn lui chỉ có một mình cậu. Cũng không biết động lực nào đã khiến tính kiên nhẫn của cậu kìm hãm lại nữa. Hết xử lý chuyện công ty bên Mĩ lại tới công chuyện nhà cũng bởi vì chỉ có mình cậu sống nên đồ đạc không mấy bừa bộn chỉ là bụi đống lớp thôi. Sau khi Hứa Ngụy Châu cậu bắt tay vào dọn dẹp mệt sắp đứt cả hơi mới vừa ngồi xuống sofa điện thoại liền vang lên một tin nhắn từ số điện thoại lạ hoắc
"Timmy thất tịch vui vẻ a~"

Hứa Ngụy Châu hơi nhíu mày suy nghĩ ở đây cậu mới về nước được hai tháng vẫn là chưa quen biết ai vậy tên Timmy này hẳn là không ai biết hết.... ai lại có thể biết tên tiếng anh của cậu cơ chứ? Đang suy nghĩ miên mang định cầm điện thoại lên hỏi thì từ số lạ ấy trực tiếp gọi đến. Cậu cũng không khách khí gọi thì nghe thôi tiền cũng đâu phải của cậu cơ chứ? Vẻ mặt điềm tĩnh nhấc điện thoại lên thì bị một tràng làm cho ngu ngơ hết chỗ nói.
"TIMMY XU anh về nước thì quên luôn cô em gái dễ thương đáng yêu này rồi hả? Timmy anh quá vô tâm với em rồi a... Em  thật đáng thương huhu....Em ở lại giải quyết công việc cho anh còn anh về đó chơi sao... ... ủa Timmy sao anh không lên tiếng?"

Hứa Ngụy Châu đau đầu đỡ trán ngồi ngã ra ghế lên tiếng
"Nhóc con anh còn tưởng là ai em thay số mới hả?"

"Hừ anh nha em nói nhiều vậy mà chỉ đáp em một câu không liên quan."

"Sao đây? Anh vừa nhấc máy em đã làm một tua anh sao mà nói lại em hả?"

"Anh đó xấu lắm. Bỏ em lại về nước chơi một mình với tên hắc dịch ôn thần Triệu Thần kia .... mà em có tên đằng hoàng em là Lisa... Lisa đó nha."

Hứa Ngụy Châu hơi buồn cười nhắc lại
"Rồi rồi em là Lisa mà ai nói em anh về chơi chứ? Anh có công việc mà một năm nữa anh mới quay lại đó. Khi ấy anh sẽ nói cho Kai biết em nói xấu cậu ta."

"Em không biết đâu. Timmy em muốn về với anh.. Anh là anh của em anh đi đâu em theo đó."

Hứa Ngụy Châu nghe xong giật mình đứng dậy cậu không muốn Lisa biết cậu kết hôn rồi mà còn với con trai nên rất khẩn trương
"Em tuyệt đối không được về.  Em về đây còn ai giúp anh quản chuyện hả? Với lại nhóc con như em về là chỉ biết phá thôi. Anh có việc phải ra ngoài chút đây."

Lisa nghe xong cô tức giận dậm chân cậu có thể cảm nhận được... Lisa hét lớn
"Timmy anh đợi đó em lớn rồi đừng có suốt ngày bảo em nhóc con nữa... Em bảo Kai xử anh đó."

Hứa Ngụy Châu chỉ cười nói ngắn gọn một câu
" Thôi anh đi đây."

"Timmy thất tịch vui vẻ nha..  coi chừng mưa ướt.. hahahahahaha"

Cậu lắc đầu nhìn màn hình điện thoại đã tối đen tự bao giờ bất giác đưa mắt nhìn ra trời quang mây tạnh thấy vẫn còn sớm nên lên lầu lấy áo khoác quyết định tự thưởng cho mình bữa tối ngon.

~~~~~~~~~~~

Trên đường tới siêu thị do cũng khá gần nên cậu quyết định đi bộ một phần vì trời mát với phần là lâu rồi cậu không có ra khỏi nhà. Từ nhà đến đó đúng là rất gần nhưng cậu cứ có cảm giác bản thân mình bị cô lập. Ngoài đường sao cứ toàn là đôi trai gái đi với nhau mà không phải một mình? Bất giác cậu nhớ tới lời Lisa khi nãy thì ra nay là lễ tình nhân..  nhìn đồng người tấp nập đi ngang qua ngang lại cậu bỗng nhếch môi một cái thầm nghĩ
"Hoàng Cảnh Du bây giờ chắc hẳn là bên canh người yêu tay trong tay cười nói hạnh phúc đi."
Nghĩ tới đó bỗng dưng cậu thấy bản thân thật mắc cười đã bảo là gì của nhau đâu sao lại nghĩ tới anh ta chứ? Luyên thuyên một hồi cậu cũng tới được siêu thị một thân sơ mi trắng quần tây đen mang giày thể thao trắng cậu là tâm điểm của cả cái siêu thị mọi nơi cậu đi qua đều để lại không ít người bu đến cậu chạm vào thứ gì là những người đó đều mua y chang. Cậu lắc đầu nhìn mọi người xong cười một cái thiện cảm rồi rời đi làm các cô gái lẫn chàng trai đều điêu đứng. Khi ra trước cửa siêu thị thì cậu nhíu mày
"Không phải chứ như không lại mưa vào lúc này a.. không mang ô làm sao bây giờ... giờ bắt taxi rất khó bởi trời mưa lớn mà bảo người tới đón thì lại không quen ai. Đang móc điện thoại định gọi quản gia nhà cậu thì có chiếc xe hơi lạ hoắc dừng ngay trước mặt làm cậu nhíu mày.
"Trần Văn Hạo?"

Trần Văn Hạo hạ cửa kính nhìn cậu đứng đó ánh mắt khó hiểu nhìn mình liền đi xuống cầm ô che cho cậu
"Ngụy Châu lên xe đi anh chở em về."

"Không cần anh về đi."

"Em đừng bướng ở đây rất khó bắt xe mà giờ còn mưa nữa để anh đưa em về đi."

Hứa Ngụy Châu nhìn quanh một hồi gật đầu
"Được."

Sau khi yên vị trong xe Trần Văn Hạo thấy cậu không nói gì liền tìm chuyện nói
"Ngụy Châu hôm nay thất tịch Cảnh Du không ở cùng em sao? Em đi đâu mà từ siêu thị ra tay không thế kia?"

"Chuyện của tôi không cần anh để ý."

"Ngụy Châu à em đừng lạnh lùng thế mà.  Tối nay anh cũng không có chuyện gì hay là cùng nhau ăn tối đi."

" Được."

Trần Văn Hạo nghe xong mừng rỡ lái xe chạy vút trong màn mưa xối xả.. lúc ngừng trước cửa hàng sang trọng Văn Hạo liền xuống trước cậu cầm ô che cho người cậu khỏi ướt rồi cả hai sánh bước  vào nhà hàng trước các con mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ của mọi người. Hứa Ngụy Châu nhìn sơ cũng biết nhà hàng này trang trí theo kiểu tình nhân nhưng cậu không để ý liền đi đến cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống cầm menu lên nhìn. Lúc Văn Hạo ngồi xuống cậu liền liếc mắt quăng menu về phía hắn ta
"Anh đã có sắp xếp từ trước.. chuyện mưa cũng là theo dõi tôi?"

"Em thông minh lắm đúng là anh theo dõi em nhưng là anh đang định tới tìm em gặp đúng em ra ngoài."

Hứa Ngụy Châu gật đầu không nói nữa chờ hắn gọi món đang ăn chăm chú thì cậu thấy Hoàng Cảnh Du cũng đang ngồi bàn đối diện và cũng đang nhìn về phía cậu. Bên cạnh anh còn có một cô gái xinh xắn. ......

Đọc thì vote + cmt  lấy động lực nha.. không tôi ngâm lâu chịu à

180828

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ