Chương 9

1.7K 75 87
                                    

Trả 1102key hì 😊😊😊

Sau khi vệ sinh cá nhân xong và đương nhiên là cũng đã thoa xong thuốc ở mặt sau rồi cố gắng đi xuống lầu thì phát hiện Hoàng Cảnh Du đã đi làm từ sớm. Điều này cũng không quá xa lạ với cậu. Nhưng sao hôm nay lại có chút hụt hẫng khó chịu. Ăn sáng xong vì không có gì làm nên lại phòng khách bật ti vi xem chút tin tức về thị trường. Thoáng nhìn thấy công ty bên mĩ ZYZ của cậu đứng đầu trên thị trường nhưng từ lúc hội nhập đến nay vẫn không nhìn thấy CEO của nó liền bất giác cong khóe môi.  Bỗng nhiên điện thoại reo lên nhìn dòng tên cậu nhanh chóng bắt mấy
"Con nghe mẹ."

"Châu Châu hả  con.. tụi con rãnh không chiều qua nhà ba mẹ dùng bữa tối. Lâu rồi không thấy tụi con ghế chơi nha?"

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn lịch  cũng sắp bốn tháng kể từ khi họ kết hôn vẫn chưa cùng nhau trở lại nhà họ Hoàng.
"Con rãnh.. chiều tụi con sẽ trở về."

"Tốt lắm con trai nhớ nói với Cảnh Du nha con. Nó bận nên nhớ nhắc nó."

"Con biết rồi. Con tắt máy đây mẹ."

Hứa Ngụy Châu tắt máy của bà Hoàng rồi chuyển danh bạ tìm số Hoàng Cảnh Du đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy nhưng không phải giọng anh mà là giọng phụ nữ.
"Ai thế?"

Hứa Ngụy Châu nhìn số mình đang gọi xong áp vào tai lên tiếng
"Xin hỏi đây phải số Cảnh Du không?"

"Cậu là ai?"

"Tôi là Hứa Ngụy Châu cô cứ nói vậy là được."

Vừa dứt lời cậu nghe đầu dây bên kia tiếng Hoàng Cảnh Du vang lên
"Gia Hân ai gọi đến vậy?"

"Có Hứa Ngụy Châu tìm anh."

"À.. mau đưa cho anh."

"Sao vậy nha? Sợ cậu vợ của anh giận sao?"

"Không phải đâu. Đưa cho anh."

Hứa Ngụy Châu nghe cuộc đối thoại bên kia mà có chút đau đớn. Nếu cậu không phải vợ anh vậy cậu ở ngôi nhà này với tư cách là gì nha? Cậu ghét bản thân tại sao lại tham gia vào cuộc chơi này để rồi người thua trước lại là cậu? Rõ ràng biết trước là không được cớ sao vẫn chui vào. Thấy cậu không lên tiếng Cảnh Du thắc mắc
"Ngụy Châu? Hứa Ngụy Châu?

"Hả ừ.. Cảnh Du mẹ kêu chiều nay chúng ta về nhà mẹ đó."

"Cậu tự đến đó một mình đi."

"Không được nếu đi được một mình tôi đâu cần gọi cho anh?"

"Vậy được cậu ở nhà đợi tôi chiều tôi lái xe về đón cậu."

"Không cần đâu tôi lát nữa ra ngoài rồi tới đó luôn anh lái thẳng tới nhà mẹ luôn là được."

"Tùy cậu."

Hứa Ngụy Châu tắt máy nhìn ra ngoài trời thấy mây giăng đen mù mịt liền lên phòng thay đồ đi ra ngoài. Cậu cũng chẳng đi đâu xa lạ chỉ là tới quán coffee tìm chỗ thoáng mát uống một tách capuchino mà thôi.
..

..
Lúc thanh toán tiền cậu vô tình chậm mặt với Quách Gia Hân vì không muốn xích mích nên nhanh chóng đưa tiền rồi đi. Nhưng không ngờ cô ta lại chạy theo chặn đường
"Này cậu không phải là Hoàng thiếu phu nhân đây sao?"

Hứa Ngụy Châu nhìn cô ánh mắt thản nhiên
"Cô quen biết tôi?"

"Cậu không biết tôi nhưng tôi đã thấy cậu rồi. Cậu hãy trả anh ấy cho tôi đi. Người anh ấy yêu là tôi không phải cậu."

"Hm.. cô dựa vào đâu bảo tôi trả anh ấy cho cô? Tôi trước giờ chưa từng trói buộc anh ta. Muốn cô tự mình đi mà giành lấy. Tôi không rãnh cảm ơn. Tôi đi trước."

"Cậu..."

Hứa Ngụy Châu không đáp lời Quách Gia Hân cứ thế mà lách người qua bắt xe rời đi. Cô tức tối dậm chân làm bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn cô.

~~~~~~~~

Hoàng gia

Hứa Ngụy Châu vừa bắt xe tới nơi trời đã đổ mưa.. vì không muốn ba mẹ và ông nội Hoàng lo lắng nên cậu không vào nhà mà đứng ngoài gốc cây chờ. Khoảng hai tiếng sau Hoàng Cảnh Du cũng tới tấp xe vào nhấn chuông cửa liếc mắt thấy cậu đứng đó thì có hơi ngạc nhiên
"Sao cậu không vào mà đứng đây?"

"À tôi chờ anh a.. Nếu tôi vào không phải sẽ lộ tẩy việc anh và tôi là giả sao?"

"Cũng đúng thôi vào đi."

...

..

" Châu Châu a."

Bà Hoàng thấy Ngụy Châu vừa đi vào liền đi tới kéo cậu vào nhà làm Cảnh Du cảm thấy chính anh mới là con ghẻ của bà.

"Mẹ xin lỗi tụi con đến trễ."

"Không sao ...trời mưa mà đến trễ cũng không sao."

"Vâng ạ."

"Nào Châu Châu vào đây phụ mẹ dọn cơm đi."

Hứa Ngụy Châu liếc anh một cái rồi cất bước đi theo bà. Bữa ăn diễn ra không có gì là căng thẳng nếu như mẹ anh không nói
"Du con với Châu Châu khi nào mới sinh cho mẹ đứa cháu?"

"Hả....."

"Mẹ.. tụi con còn trẻ mà... con trai với nhau sinh làm sao chứ?"

"Được mà.. mẹ có tham khảo y học bên nước người ta. Đàn ông cũng có thể sinh mà."

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt không lên tiếng cậu cứ ăn và ăn đến khi chuẩn bị đi về bà Hoàng cầm tay cậu dặn dò
"Châu Châu nè. Bắt con lấy con mẹ là thiệt thòi cho con rồi. Nhưng hai đứa mau cho mẹ cháu nội nghe hơm."

Hứa Ngụy Châu ậm ự gật đầu
"Dạ vâng thưa mẹ. Con biết rồi ạ."

Sau đó cả hai lên xe về. Vì cậu không muốn khó xử nên ngồi đằng sau xe anh. Khi đi tới đèn đỏ cách biệt thự cậu khá gần thì điện thoại anh vang lên
"Em có chuyện gì sao?"

"Du  em sợ sấm..anh mau tới đây với em đi."

"Nhưng anh...."- Hoàng Cảnh Du liếc nhìn cậu xuyên qua kính chiếu hậu.

"Anh à.. em sợ lắm..  "

Hứa Ngụy Châu lên tiếng
"Không sao anh có việc đi đi cho tôi xuống đây là được. " - nói rồi cậu mở cửa xe đi xuống thân ảnh đơn độc biến mất trong màn mưa làm Cảnh Du chưa kịp định thần.

"Ừ em đợi đó anh tới liền."

...

Hứa Ngụy Châu đội mưa về nhà.. không tắm mà nằm lên sofa ngủ luôn mặc kệ ngày mai thế nào.

180905 ..

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ