Chương 5

1.9K 106 68
                                    

Hoàng Cảnh Du thấy cậu đi ăn với Văn Hạo bạn mình liền thoáng ngạc nhiên
"Ngụy Châu quen với cậu ta khi nào sao mình không biết?"

Quách Gia Hân thấy Hoàng Cảnh Du không chú ý đến cô liền níu tay anh
"Cảnh Du anh sao thế.. Anh... Anh.. "

"Hả. Ừ ừ em ăn đi."

"Em hỏi anh đang nhìn ai ?"

Hoàng Cảnh Du ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn ăn của cậu trả lời
" Anh thấy người quen thôi."

"Ừm. Em còn tưởng anh thấy cậu vợ của anh chứ?" - Gia Hân cười nhẹ.

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên nhìn cô rồi khôi phục như ban đầu
"Không có thôi ăn nhanh rồi về."

"Anh nãy hứa dẫn em đi xem phim nữa mà."

"Để bữa khác đi."

"Nhưng nay thất tịch mà."

"..."

Quách Gia Hân thấy Hoàng Cảnh Du không đáp lời cô liền tức giận liếc mắt qua bàn bên kia thấy một màn lãng mạn. Ở bên này Văn Hạo thừa lúc cậu đang ăn ra ngoài mua bó bông đi vào đứng trước mặt cậu
"Ngụy Châu tặng em."

Hứa Ngụy Châu thoáng giật mình định từ chối nhưng cậu nghĩ vậy cũng hơi quá đáng liền dang tay ra ôm lấy bó bông nói nhỏ
"Cảm ơn anh Văn Hạo."

Trần Văn Hạo cứ ngỡ cậu sẽ không nhận nhưng khi cậu ôm rồi anh mới ngơ ra một lúc mới ngồi xuống cậu hỏi
"Anh sao thế?"

"Không anh hơi bất ngờ vì em nhận bông thôi."

"Dù sao cũng là tấm lòng không nhận không phải làm anh mất mặt hay sao? Thôi được rồi bữa ăn tôi mời."

"Sao có thể để anh thanh toán."

"Tùy anh."- cậu cười nhẹ rồi đứng dậy đi theo Văn Hạo cũng không quên liếc mắt qua bàn bên kia rồi ôm bông rời đi.

~~~~~

Xe ngừng trước cổng nhà cậu ôm bông xuống xe nói cảm ơn rồi định mở cửa cánh tay liền bị nắm lại cậu giật mình xoay lại thấy Hoàng Cảnh Du đứng đó cầm tay mình không có ý định buông cậu giơ tay đang bị anh nắm lên
"Anh định nắm đến bao giờ?"

Hoàng Cảnh Du giật mình buông ra mở cửa đi vào lên thẳng phòng đóng cửa lại. Ngụy Châu vào nhà thay giày nhìn theo hướng cầu thang khó hiểu sau đó cũng lên phòng tắm rửa lên giường chuẩn bị ngủ thì có tin nhắn hiện lên
" Ngụy Châu ngủ ngon. Anh yêu em."

Hứa Ngụy Châu cau mày nhìn số hiện lên khó chịu liền nhắn lại một câu rồi trùm chăn ngủ tới sáng không cần biết bên tường cách vách có chuyện gì xảy ra.
"Anh còn nói vậy nữa thì biến luôn đi."

~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau Cảnh Du đi làm rất sớm nên khi cậu dậy không hề thấy anh đâu liền có chút gì đó hụt hẫng. Chính cậu cũng không biết dạo gần đây tại sao lại khó chịu đến vậy. Thấy anh đi với người khác liền khó chịu không lẽ là yêu sao? Không thể nào hai người ba tháng chạm mặt ba lần thì làm sao mà yêu cho được. Nhìn điện thoại cũng hơn 9h sáng cậu liền lấy xe chạy về nhà ba mẹ Hứa định là sẽ ở đó vài hôm lòng cầu mong một năm nhanh chóng trôi qua để cậu có thể về bên Mĩ tiếp tục sự việc.

...

..

.

"Mẹ "

Bà Hứa trông thấy con trai liền vui mừng chạy ra ôm lấy cậu không chút kẽ hở
"Con trai mấy tháng nay sống thế nào.. Cảnh Du có đối tốt với con hay không? Sao nay con ốm vậy?"

Hứa Ngụy Châu ôm mẹ mình cười hôn lên má bà
"Mẹ à mẹ không phải lo đâu con sống rất tốt Cảnh Du.....Anh ấy rất tốt với con. Mẹ yên tâm đi."

"Ba mẹ có làm lỡ chuyện của con không? Con đang làm bên đó mà lại bị kêu về kết hôn thiệt cho con quá."

Hứa Ngụy Châu cười
"Không sao mà mẹ con tự nguyện mà. Ủa mà ông đâu mẹ?"

"Ông con đi qua nhà mấy ông bạn già rồi. Cảnh Du không về với con sao?"

"Mẹ này cứ nhắc hoài con trai nhớ mẹ muốn về thăm thôi mà."

"Ừ. "

"Mẹ cho con ở lại vài ngày chơi nha. "

"Sao thế được còn chồng con thì sao?"

"Anh ấy....à anh ấy đi công tác rồi mẹ ở nhà một mình buồn lắm nha."

"Ừm nếu đã vậy thôi con cứ ở đây đi."

"Vâng con yêu mẹ nhất nè nha."

Hứa Ngụy Châu vui mừng nhảy lên phòng mình ngã lưng xuống chiếc giường đã xa hơn sáu năm trời nay nhìn lại ngỡ như vẫn còn chưa đi đâu. Cậu ở nhà được hơn hai ngày vẫn không có gì khác lạ chỉ là buổi chiều sơ ý leo cây hái quả bị té bó bột mà thôi buổi tối mẹ cậu gõ cửa phòng rồi mở ra
"Châu Châu?"

"Sao thế mẹ?"

"Con còn đau không?"

"Con lớn rồi mà chút chuyện nhỏ thì làm gì khó được con."

"Vậy được tạm yên tâm. À mà Châu Châu con.....con có yêu Cảnh Du không?"

"Con... "

"Đứa trẻ ngốc nếu không yêu thì sao con lại đồng ý cưới theo lời ông hả?"

"Mẹ à..thiệt tình con không muốn làm ông thất vọng đâu. Con cũng đang dần làm quen mà."

"Ừm vậy được con trai của ta có gì con cứ nói mẹ nghe không?"

"Con biết rồi ạ."

Bà Hứa vừa ra ngoài chuông điện thoại lại reo thầm nghĩ là của Trần Văn Hạo nên cậu không nhấc máy vậy mà người gọi vẫn rất kiên nhẫn liên tục gọi tới mấy lần Ngụy Châu bực tức bò tới chỗ cạnh tủ vơ lấy điện thoại thì thấy số Hoàng Cảnh Du cậu nhấn nút nghe chưa kịp hỏi thì bên kia đã nói
"Hứa Ngụy Châu cậu đi đâu liên tục mấy ngày nay không về nhà?"

"Tôi về nhà ba mẹ. Anh có chuyện gì sao?"

"Cậu đi sao không nói với tôi?"

"Anh yên tâm đi tôi đã nói là anh đi công tác nên họ không nghi ngờ gì đâu."

"Ừ."

Nhìn màn hình tối cậu khó hiểu tự hỏi
" Anh ta ở nhà mấy bữa nay sao? Anh ta gọi là đang quan tâm mình sao? Hay chỉ là tiện đường nên hỏi thăm? Thôi kệ mình không quản anh ta gọi là có chuyện gì đi ngủ trước đã."

Đêm khuya thanh vắng một thiếu niên ngủ vùi trong chăn ấm vẻ mặt hết sức bình thản tựa như không có chuyện gì con bên kia có một người thức trắng.....

.

Viết k kịp 😂😂😂... một chương nha

180831

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ