Chương 14

1.7K 79 106
                                    

Hôm nay như mọi ngày nhưng chỉ có khác một chút là Ngụy Châu tự mình xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho ông nội Hoàng. Nhìn đồ trong tủ lạnh trống trơn cậu khẽ lắc đầu... vì lâu rồi không vào bếp đến đồ ăn sẵn cũng không có chuẩn bị. Nhìn quanh một hồi cậu lên lầu thay đồ tự mình đến siêu thị mua sắm.

Đang lựa đồ thì Ngụy Châu gặp người quen nói đúng hơn là tình nhân của Cảnh Du

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đang lựa đồ thì Ngụy Châu gặp người quen nói đúng hơn là tình nhân của Cảnh Du. Cậu cũng không muốn gây gỗ thêm phiền phức liền tránh đi nhưng không ngờ cô ta đeo còn hơn đĩa... cậu thấy cô ta đến gần liền lùi vài bước rồi quẹo qua phía kia đi xuống lầu cô ta trông thấy liền đi nhanh tới lên giọng mỉa mai
"Ayzô~.. đây chẳng phải là Hoàng thiếu phu nhân sao?.. hôm nay ngọn gió nào đã đưa cậu tới đây nha?"

"Đây cũng không phải là siêu thị của riêng nhà cô. Sao tôi lại không thể đến?"

Quách Gia Hân thấy Hứa Ngụy Châu như có như không để ý đến mình liền tiếp giọng
"À... tôi đây cũng đi mua đồ về nấu cho Cảnh Du ăn... còn cậu không biết đi mua về nấu cho ai ăn nha? Chắc không phải tự mình nấu cho chính mình chứ?"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt
"Tại sao tôi phải nấu cho người khác mà không thể nấu cho chính mình thưa cô Quách?"

"Thì tôi cũng chỉ quan tâm thôi mà... cậu còn không biết cảm ơn tôi?"

"A? Vậy thì Hứa Ngụy Châu tôi xin cảm ơn cô Quách đây nhiệt tình quan tâm tôi. Nếu không còn gì nữa tôi đi trước."

Mắt thấy cậu sắp xuống cầu thang Quách Gia Hân níu lấy vai cậu
"Này.. Hứa Ngụy Châu  tôi không vòng vo .. tốt nhất cậu nên ly hôn với Hoàng Cảnh Du đi. Người anh ấy yêu là tôi không phải cậu. Tôi cũng rất yêu anh ấy."

"Yêu? Vậy thì tôi cũng muốn biết tình yêu các người sẽ đến đâu."- Ngụy Châu nhếch môi bước đi.

Chân vừa mới xuống một bậc liền cảm giác phía sau như có lực mạnh đẩy ngã xuống... cả người cậu không tự chủ lăn từ trên bậc thang xuống... lúc cậu bất tỉnh chỉ còn nghe câu "mau gọi xe cứu thương."

~~~~~~~

Ông bà Hoàng đến nơi hỏi thăm thì mới hay cậu đã được đưa vào phòng cấp cứu.... bà Hoàng lấy điện thoại gọi cho Cảnh Du nhưng nhận lại đều là thuê bao.. bực dọc bà lo lắng đi tới đi lui trước cửa bệnh viện cũng hơn mấy tiếng đèn phòng cấp cứu mới tắt đèn.. thấy bác sĩ vừa ra bà liền chụp tay hỏi
"Bác sĩ...con dâu tôi có sao không?"

"Con dâu các vị hiện tại không có gì nguy hiểm tới tính mạng nữa.. nhưng..."

"Nhưng sao bác sĩ..."

"Đứa bé được bốn tuần tuổi do quá yếu mà còn bị kích động mạnh nên đã không còn nữa."

"CÁI GÌ? đứa bé.... tôi có cháu sao....?"

Ông Hoàng thấy vợ mình như sắp ngất xỉu liền đi tới đỡ lấy bà
"Em đừng kích động.. đi thăm Châu Châu trước đã."

"Cháu của em cư nhiên chưa thành người đã mất... ai lại làm hại cháu em..."

"Em bình tĩnh đi để thử liên lạc với Cảnh Du đã."

..

Lúc Ngụy Châu tỉnh lại cũng là chiều hôm sau.... nhìn thấy bà Hoàng ngồi cạnh mình cậu cất tiếng yếu ớt
"Mẹ... mẹ?"

"Châu Châu con tỉnh rồi có muốn uống chút nước không?"

"Vâng mẹ cho con ly nước."

"Châu Châu con sao lại thành ra nông nổi này.."

"Dạ? Mẹ nói vậy là sao? Con chỉ không cẩn thận ngã cầu thang thôi mà."

Bà Hoàng ngợ ra..thấy cậu hình như không biết mình mang thai liền kìm nén không nói tiếp. Xong bà lãng sang chuyện khác
"Con biết Cảnh Du đi đâu không? Hôm qua giờ không liên lạc được với nó"

"Con cũng không rõ mẹ ạ. Thôi mẹ về nghỉ ngơi đi. Con ổn mà..."

"Thôi được mà sáng mai con sẽ được ra viện á. Đến mai mẹ sẽ tới đón con."

"Mẹ.  Đừng nói cho ông nội với ai biết nữa nha."

Bà Hoàng hơi khó hiểu nhưng rồi gật đầu rời đi.  Lúc sau cậu cũng ra ngoài tản bộ chứ ở trong phòng bình thường cũng phải bất bình thường. Ngồi trên ghế đá ngắm ánh nắng chiều hoàng hôn mà lòng đầy tâm trạng.
"Cảnh Du bây giờ chắc hẳn là ở cùng cô ta đi.. ngay từ đầu rơi vào hố này cậu đã sai mà.. nếu như đã sai cậu thà sai một lần nhưng được anh chú ý còn hơn bây giờ."

Nhìn các cặp vợ chồng ngoài kia vui vẻ ôm ấp bên nhau nồng thắm biết bao... nhìn lại bản thân chẳng có gì ngoài tấm thân chật vật thê thảm..  nhìn cảnh này cũng không khác gì về phòng.. nghĩ vậy cậu liền đứng lên đi về phòng lại một đêm cô đơn hiu quạnh....

~~~~~

Sáng hôm sau cậu nhờ y tá làm giùm giấy xuất hiện tự mình thu dọn đồ đi ra cổng thì bắt gặp Văn Hạo đang ở đó.
"Anh có chuyện ở đây à?"

"Ừ anh tới thăm người bạn còn em?"

"Tôi đang chuẩn bị về."

Trần Văn Hạo nhìn quanh rồi xoay sang cậu
"Cảnh Du đâu?"

"Tôi đi một mình."

"Vậy anh đưa em về."

"..."

"Được không?"

"Tùy anh."

....

...

Xe dừng trước cổng cậu cảm ơn Văn Hạo đã đưa về xong lúc đi ngang qua thùng rác sẵn tiện cậu quăng đồ vào trong rồi ung dung đi vào như không có chuyện gì. Vừa vào đã gặp ngay Cảnh Du đang ngồi trong phòng khách mà kế bên anh còn có Quách Gia Hân... cô ta thấy cậu đi vào có hơi run sợ cậu tố cáo cô xô cậu. Nhưng Ngụy Châu không để ý.. cậu nhìn sơ qua rồi cất bước lên lầu... coi hai người ngồi đó như không khí mà không thèm để tâm đi lên phòng ngã xuống giường mệt mỏi ngủ thiếp đi.

180911
😑😑😑

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ