Chương 22

2.1K 94 92
                                    

"Hoàng Cảnh Du anh lại định đi đâu đó?"

"Tôi đi đâu mặc tôi.. liên quan gì đến cô?"

"Hoàng Cảnh Du anh quá lắm rồi đó. Trước kia anh đâu có như thế."

"Điều này lý ra là để tôi nói cô mới đúng. Cô trước kia đâu có đanh đá như bây giờ?"

"Em.. ai rồi cũng phải thay đổi chứ? Anh không biết mấy bà bầu thường tính tình sáng nắng chiều mưa hay sao?"

"Tôi thấy qua.. nhưng lúc mẹ tôi cũng không có như cô bây giờ."

Quách Gia Hân thấy Hoàng Cảnh Du bước đi liền tiến lên giựt lấy chìa khóa trên tay anh
"Hoàng Cảnh Du anh chán tôi rồi phải không? Anh muốn đi tìm cậu vợ cũ sao? Anh đừng quên trong người tôi có con của anh có cháu của mẹ anh."

Hoàng Cảnh Du quay đầu nhìn cô ánh mắt hơi lạnh đi
"Con tôi? Nếu biết vậy thì cô nên an phận mà sinh đứa bé ra.. còn nói nó là cháu của mẹ tôi thì xem ra hơi khó."

"Nè Hoàng Cảnh Du anh nói vậy là ý gì? Không lẽ đến con anh mà anh cũng không một chút quan tâm?"

Hoàng Cảnh Du liếc nhìn cái bụng gần 5 tháng hơi nhô ra của Quách Gia Hân rồi tiến lên lấy lại chìa khóa
"Cô nên tự mình hiểu biết đi."

"Anh.... em nói vậy mà anh không ở lại đưa mẹ con em đến bệnh viện khám luôn sao?"

"Nhờ chú Lý đưa cô đi. Tôi có việc đột xuất ở công ty rồi."

Hoàng Cảnh Du nói xong cũng không để cô tiếp tục lôi kéo thêm trực tiếp lái xe rời đi. Trên đường đến công ty anh nhận điện thoại của trợ lý
"Hoàng tổng.. chuyện anh nhờ tôi đã điều tra có điều vẫn không biết nơi người đó làm việc cũng như nơi ở."

"Sao lại thế được cậu có điều tra kĩ không?"

"Rất kĩ có điều sợ người đó lấy tên khác nên chúng ta mới không thể tìm.. nhưng đột nhập qua nước khác điều tra có hơi khó."

"Thôi được rồi tôi đã biết..."

"Vâng Hoàng tổng có gì tôi sẽ điều tra thêm rồi báo anh."

"Ừ."

Hứa Ngụy Châu thật ra cậu có bao lấy cái thần bí đây? Tại sao muốn tìm cậu lại khó như thế? Cậu thật ra là ai? Tới chỗ tôi đánh cắp tim của tôi rồi lại biến mất?..... Hoàng Cảnh Du suy nghĩ đôi chút lại đánh tay lái hướng ra phía biển mà đi.

~~~~~~~

...

"Timmy? Dạo này thấy anh mập lên hay sao á nha~."

Hứa Ngụy Châu giật mình nhìn xuống người mình sau đó nhìn hai cô gái trước mặt
"Mập sao? Anh mới về đây có ba tháng thôi mà."

"Có đó ..anh xem bụng anh to hơn hay sao đấy."

Hoàng Nhân Ly cười nhẹ lên tiếng
"Timmy em thấy anh ăn nhiều hơn đó.. hay là để em khám thử cho anh nha."

"Gì.. hai con nhỏ này.. còn muốn khám ngay tại công ty?"

"Có sao đâu Nhân Ly là bác sĩ mà ra đường lúc nào không có đồ nha?"- Lisa nói xem vào

Hứa Ngụy Châu hơi chần chừ
"Ừ.. khám đại đi dù sao cũng miễn phí haha.. "

Hoàng Nhân Ly cười với cậu rồi liếc sang Lisa đầy bí hiểm.. cô khám qua nửa tiếng vẫn không nói tiếng nào làm Hứa tổng đây nôn nóng
"Này Nhân Ly em khám gì lâu vậy? Anh có bệnh sao?"

Hoàng Nhân Ly nhìn cậu cười
"Timmy anh đúng có bệnh mà bệnh này đã kéo dài 3 tháng rồi đó."

Hứa Ngụy Châu giật mình mặt tái xanh
"Anh bị bệnh gì chứ? Có trị được hay không?"

"Không trị được.. e rằng anh phải mang theo nó hơn 6 tháng nữa á."

Thấy Hứa Ngụy Châu mặt đã xanh đã càng xanh thì Nhân Ly không đùa nữa vỗ tay cậu trấn an.
"Timmy anh không cần hồi hộp vậy đâu. Em cũng chưa nói anh bị gì mà."

"Vậy anh bị gì?"

"Anh.... anh có thai ba tháng rồi đó nha."

Hứa Ngụy Châu mặt trắng bệch
"Em đùa với anh sao? Chuyện này không vui đâu."

"Timmy à em không đùa anh đâu mà.. anh bây giờ là sống cho cả hai luôn á nha."

Hứa Ngụy Châu bất giác đưa tay xoa vùng bụng hơi nhô ra mỉm cười
"Bé con.. cảm ơn con đã đến."

Hoàng Nhân Ly với Lisa không hẹn mà gặp cùng nhau cười hạnh phúc nhìn Hứa Ngụy Châu.
"Anh.. sau này làm gì anh cũng phải cẩn thận nha.. có gì phải báo ngay cho tụi em đó."

...

Sau khi tan tầm mỗi người ai về nhà nấy riêng cậu lái xe đến siêu thị lúc đi ngang qua quầy bán đồ trẻ em cậu lại thấy vui đến không tả được
"Bé con ơi.. con mau mau rồi ra với baba nha... thật sự vẫn không thể tin nổi con lại đến với baba trong thời gian này."

"Em có thai sao Ngụy Châu?"

Hứa Ngụy Châu giật mình lùi lại vài bước xoay người nhìn vì ở Mĩ không ai biết tên của cậu nên khi nghe có chút bất ngờ
"Văn Hạo?"

"Em có con với Cảnh Du sao?"

"Ừm."- cậu gật đầu.

"Em sẽ giữ nó chứ?"

"Bé con là ông trời bất ngờ ban cho tôi mà. Phải giữ chứ bé đâu có tội tình gì đâu."

"Ừm em không phiền nếu như anh cùng em nuôi bé con chứ?"

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn Trần Văn Hạo đầy nghi ngờ
"Anh... "

"Yên tâm anh chỉ muốn cùng em nuôi bé.. còn chuyện sau này em yêu ai để sau hẳn nói đi."

"Cảm ơn anh. Văn Hạo."

"Anh mới qua chưa có nhà.. "

Hứa Ngụy Châu cười
"Đến chung cư tôi đi. Đối diện tôi còn một phòng trống."

"Hửm sao em lại rõ vậy?"

"Cái đó là do tôi mua nguyên một tầng để ở.. tôi vốn không thích phiền hà.."

"Ừm cũng được thôi em mua đồ rồi chúng ta về."

"Ừ.. "

Hứa Ngụy Châu lưu luyến sờ qua đồ trẻ em rồi đi qua hướng khác mua đồ rồi ra về. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi cho Trần Văn Hạo cậu cũng trở về phòng mình ngồi xuống giường đưa tay đặt lên bụng mình nói khẽ
"Du.. anh có hay không nhớ đến sự tồn tại của ba con em. Anh có đang hạnh phúc bên sự lựa chọn của mình?"


😌😌😌😌

180928...

Cảm ơn mấy chị đã nhắc nhở nếu không còn lười 😊😊😊

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ