Chương 2

2.3K 94 103
                                    

Hôm nay là lễ cưới của hai người cậu ngồi trong phòng chờ đến giờ lên lễ đường mà mệt mỏi đang suy nghĩ không biết cuộc sống hôn nhân này sẽ ra sao thì cánh cửa phòng mở ra Hoàng Cảnh Du tiêu soái bước vào
"Hứa Ngụy Châu.."

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn anh.
"Có chuyện gì sao?"

Hoàng Cảnh Du không nói gì chỉ đưa cậu tờ giấy nhìn vào cũng biết đây là hợp đồng rồi. Nội dung ngắn gọn đại khái là kêu không ai được xen vào cuộc sống của nhau sau một năm sẽ ly hôn. Cậu không đọc kĩ. Chỉ đọc câu cuối liền kí vào làm Hoàng Cảnh Du giật mình
"Cậu không nhìn kĩ sao?"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu cầm tờ giấy đặt lên bàn không nhìn anh
"Cái này vốn tôi cũng đang định nói với anh. Nhưng anh nói rồi nên thôi. Tôi bên mĩ cũng có nhà và công việc nên không cần anh bồi thường gì đâu.  Tôi cũng không thiếu sau một năm tôi sẽ tự khắc rời đi."

Hoàng Cảnh Du xoay người ra cửa không quên nhắc nhở
"Mong cậu nói được làm được. Cậu nên biết cuộc chơi này ai lụy trước sẽ là người thua cuộc."

"Tôi biết."

Lễ cưới diễn ra ổn thỏa không có gì bất trắc và như đã hứa căn biệt thự lớn kia đã thuộc về anh. Hai người chuyển đến đó sống đã hơn hai tháng nhưng số lần anh về nhà rất ít. Mà cậu cũng không tỏ ra quan tâm lắm. Tuy cậu ở đây nhưng vẫn điều hành công việc bên mĩ cuộc sống hai người không ai chạm đến ai. Hôm nay vốn dĩ cậu nghĩ anh không về nên tắt đèn chuẩn bị lên lầu thì có tiếng xe bấm còi vang lên ... tò mò đi ra thì thấy Hoàng Cảnh Du đang được một người khác dìu cậu nhanh chân đi đến nhận lấy anh từ tay người kia
"Cảm ơn anh đã mang anh ấy về."

Trần Văn Hạo nhìn cậu si mê
" Em thật đẹp.. Không giống với Hoàng Cảnh Du kể chút nào."

Hứa Ngụy Châu hơi giật mình nhưng rồi cũng không nói gì quá lên chỉ gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Văn Hạo thấy vậy liền chụp lấy cổ tay cậu không buông khiến Hoàng Cảnh Du đang đi bị khựng lại liền khó chịu
"Gì thế này.. a.. vợ ơi.... vợ của anh.."

Hứa Ngụy Châu còn đang bất ngờ với tiếng vợ này liền bị giật mình khi anh xoay mặt cậu qua hôn lên môi cậu một cái rồi chính thức ngất xỉu. Ngụy Châu áy náy rút tay ra khỏi người tên kia
"Cảm ơn anh đã mang anh ấy về tôi mang anh ấy vào trước."

"Anh biết em với nó là giả...Anh thích em.."

Hứa Ngụy Châu nhìn người kia rồi chật vật ôm lấy Cảnh Du khó khăn nói
"Có gì sau hẳn nói. Anh về trước...cẩn thận."

Hứa Ngụy Châu nói xong cũng không cho người kia có cơ hội nói liền kéo Cảnh Du vào khóa cửa mang anh lên phòng thay xong quần áo thoải mái cho anh xong khi sắp về phòng ngủ thì bị tiếng khát nước của anh kéo chân lại. Bất đắc dĩ cậu lấy nước cho anh uống xong lấy khăn lạnh đắp trán rồi lại ghế sofa ngủ đại.

Lúc anh tỉnh dậy thấy khắp người là bộ đồ mới thầm nghĩ chắc Văn Hạo thay cho mình. Sau đó anh ung dung thay bộ đồ vest đi làm. Xuống tới liền thấy cậu thân tạp dề làm đồ ăn.
" Anh cũng lại ăn đi. Tôi làm sẵn rồi. Uống canh giải rượu luôn cho tỉnh."

Hoàng Cảnh Du ngờ ngợ
"Tối qua là Văn Hạo mang tôi về sao?"

Hứa Ngụy Châu nghĩ nghĩ gì đó liền gật đầu.
"Đúng vậy.."

Hoàng Cảnh Du gật đầu ngồi xuống ăn sáng lòng cảm thán quả thật rất ngon..nhỏ giờ chưa từng ăn qua món nào như vậy. Sau khi xong xuôi anh cảm ơn cậu vì bữa ăn rồi rời đi. Sau khi thấy bóng anh khuất cậu liền ngồi phịch xuống thẫn thờ bất giác nhớ về nụ hôn tối qua mà đỏ mặt. Cậu quả thật không bài xích chuyện đàn ông kết hôn với nhau vì sống bên mĩ đã lâu cũng nhìn thấy rất nhiều nhưng chính bản thân cư nhiên kết hôn cùng đàn ông thì quả thật có chút khó có thể chấp nhận được và cũng như nụ hôn đêm đó anh ta cư nhiên trước mặt người khác lấy đi nụ hôn đầu của cậu một cách vô tình không hay biết.

180826

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ