Chương 8

1.8K 91 69
                                    


Sáng sớm cậu đang ngủ thì bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh. Cậu co chân nhảy tới cửa mở ra thấy cô em mình đứng đó cười
" Có chuyện gì mới sáng vậy Lisa?"

"Timmy à anh mất hình tượng của tổng tài quá nha. Đầu tóc bù xù đứng thì chân dài chân co.... mắc cười chết em."

Hứa Ngụy Châu nhìn cô thả cửa đi lại giường
"Em tới để nói thế này?"

"Không có.. Anh người hôm qua gặp trong nhà hàng anh ta nói anh ta là chồng anh.. Timmy chuyện này có phải sự thật không?"

Hứa Ngụy Châu đỡ trán
"Em gặp anh ta rồi sao? Hai người có gây chuyện gì không?"

"Timmy anh nghĩ xấu cho em không nha? Em hỏi anh chuyện anh ta nói có phải thật không? Sao anh không nói em biết."

"Em muốn anh phải nói gì đây? Chuyện này đến khi anh về nước mới biết không lẽ giờ anh phải la lên với em là anh về đây lấy chồng theo ý của ông nội sao? Là lấy chồng đó."

Lisa nghe xong phì cười
"Em cũng có cười anh đâu. Xã hội nay cởi mở rồi mà anh. À Timmy anh có yêu anh ta không nha?"

"Anh... em ...em hỏi chuyện này làm gì?"

"Em chỉ muốn biết chuyện tình hai người thôi mà."

"..."

"Nhìn là em biết anh của em biết yêu rồi nè... đúng không?"

"..."

"Sao anh nói đi chứ anh yêu anh ta rồi đúng không?"

"Nhưng anh ta đã bảo không được."

"Sao lại không được có gì anh kể em nghe đi."

Hứa Ngụy Châu kể lại chuyện hợp đồng anh đưa cậu ký ngay ngày cưới làm cô tức run
"Timmy  sao anh đồng ý dễ dàng vậy hả? Tính cách nhanh nhẹn của tổng tài trong anh đi đâu hết rồi?"

"Lúc đó anh cũng chưa thích mà."

"Vậy giờ sao anh không giành lấy."

"Không đâu. Cảnh Du đã tìm được hạnh phúc anh không nên quấy rầy. Với lại còn hơn 8 tháng nữa anh sẽ rời đi mà."

"Timmy... "

"Thôi không sao đâu em khi nào thì qua lại bên đó."

"Ngay chiều nay ạ Kai cứ réo miết."

"Ừm về đó phụ giúp Kai quản lý giúp anh 8 tháng nữa nha. Anh không bạc đãi hai người đâu."

"Anh cứ nói vậy không nha."

"Ừm thôi xuống lầu đi. Anh làm bữa sáng cho em."

"Vâng.. Timmy làm là ngon nhất a."

~~~~~~~~~~~~~

Hoàng Cảnh Du đi tiệc một đêm trở về thì thấy một màn anh em cậu vui vẻ liền bực bội lên phòng luôn đóng mạnh cửa làm cậu và cô hơi giật mình.
" Timmy a.. Anh ta bị sao đấy."

Hứa Ngụy Châu nhún vai
"Anh cũng như em thôi a."

"Ờ.."

Ting~..Ting~

"Để em ra mở cho."

Hứa Ngụy Châu gật đầu tiếp tục làm bữa sáng khi xoay ra bàn thấy Trần Văn Hạo đứng chỗ ghế liền lịch sự gật đầu một cái
"Anh tới tìm Cảnh Du sao? Anh ấy trên phòng đó."

"Ừm. Không ngờ em cũng đảm đang đến vậy."

Hứa Ngụy Châu cười nhẹ
"Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Thấy cậu đi lại khập khiểng Văn Hạo tiến tới dìu cậu qua
"Chân em làm sao vậy bị lâu chưa? Còn đau không?"

"Không sao.. tôi ổn.  Mấy tháng trước không cẩn thận té thôi. Cảm ơn anh."

Hoàng Cảnh Du đúng lúc đi tới thấy Văn Hạo cầm tay Ngụy Châu liền lạnh mặt
"Hạo tôi nhớ không lầm là tôi tìm cậu đi?"

"Ừ là cậu tìm tôi nên tôi mới tới mà."

Hoàng Cảnh Du nhướng mắt tới cánh tay đang ôm ngang hông cậu
"Đó hình như là vợ tôi đó."

Trần Văn Hạo cười rồi buông tay ra theo anh lên lầu. Vừa đóng cửa Văn Hạo lên tiếng
"Văn kiện cậu kêu tôi mang đến nè. Hình như..."

"Trần Văn Hạo cậu thích Hứa Ngụy Châu?"

"A.. cái này.. "

"Tôi thấy hai người đi ăn vào ngày thất tịch..."

"Cảnh Du cậu đừng ích kỉ thế chứ? Cậu đã có Quách Gia Hân thì nên nhường Ngụy Châu cho tôi không phải sao?"

Hoàng Cảnh Du nghe tới đó không nói được gì nữa. Đúng là anh đã có Quách Gia Hân nhưng thấy cậu đi với người khác anh rất không vui.

Trần Văn Hạo chỉ nói vậy rồi rời đi lúc ngang qua cậu hắn cười một cái đi mất. Cậu nhìn lên lầu thấy Lisa đi xuống liền lên tiếng
"Khánh Linh em đi luôn giờ sao?"

Lisa hơi ngạc nhiên bỏ đồ chạy lại
"Timmy lần đầu em mới nghe được từ chính anh gọi em bằng tên tiếng trung đó nha... nghe êm dịu thật a."

Hứa Ngụy Châu phì cười cóc đầu cô
"Nhóc con thôi anh đưa em ra sân bay."

"Được.. mà anh gọi em một tiếng nữa đi."

"..."

Thấy cậu không nói cô tiến tới ôm lấy eo cậu nũng nịu
"Đi mà anh...Châu Châu a.."

"Tống Khánh Linh!!"

"Haha..em Không đùa nữa mau em sắp trễ giờ rồi a."

Hứa Ngụy Châu lắc đầu
"Nãy giờ cũng là do em không đó. Còn không mau đi."

...

Hoàng Cảnh Du nhìn đôi trai gái lên xe đi liền có chút gì đó khó chịu anh cũng lái xe đến bar giải tỏa. Còn cậu sau khi tiễn Lisa cũng không có gì làm nên cũng quay về nhìn ngôi nhà trống trãi cậu thở dài.. nó trống như lòng cậu bây giờ vậy. Nhìn đồng hồ điểm 10h tối thấy cũng trễ nên cậu lên phòng sửa ngủ thì nghe tiếng xe hơi quen thuộc tiến vào gara. Không nhìn cũng biết nên cậu nằm xuống nhắm mắt ngủ. Trong đêm tự dưng cửa phòng mở ra một bóng đen tiến vào đổ ập lên người cậu.

Hứa Ngụy Châu giật mình đưa tay bật bóng đèn bên cạnh thì thấy anh cậu đẩy anh ra không được bèn lên tiếng
"Cảnh Du  anh làm gì thế.. đứng dậy đi. Nặng quá... "

Hoàng Cảnh Du đang không có động tĩnh đột nhiên mở mắt nhìn người dưới thân mình thất thần. Không biết trong đầu nghĩ tới gì bỗng dưng anh đưa tay xé rách bộ đồ đang mặc của cậu cuối xuống hôn lên môi mật ngọt gây nghiện kia. Thô lỗ tiến vào không chút phòng bị..  Hứa Ngụy Châu cắn răng nhắm chặt mắt cố ngăn cho dòng lệ không chảy ra. Nằm yên như khúc gỗ mặc kệ Hoàng Cảnh Du phát tiết bừa bãi lên người mình.. sau khi anh bắn dòng dịch ấm nóng vào người cậu thì đổ sập xuống ngủ mất. Ngụy Châu nhìn người bên cạnh yên tĩnh ngủ liền cố chịu đau lê thân vào phòng tắm tẩy rửa cho bản thân rồi mặc đồ vào.. kéo anh về bên phòng rồi cậu thay gra giường.. sau khi xong xuôi cậu nằm đó ánh mắt thẫn thờ...vẫn không tin bản thân vừa mới bị cường bạo nếu như phía sau không bị đau thì cậu vẫn muốn đây là một cơn ác mộng. Còn về Hoàng Cảnh Du sáng ra vẫn không biết gì tắm rửa rồi đi làm như không có điều gì bất thường.

180904

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ