Chương 21

2.1K 91 110
                                    


"Cô làm gì phản ứng mạnh thế? Đàn ông mang thai không phải cô chưa từng gặp chứ?"

"Không phải..tôi chỉ không ngờ Timmy lại nằm trong số đó thôi."

"Tạm thời cũng chưa có gì là chắc chắn chúng ta khoan hãy nói cho anh ấy biết mắc công lại mừng hụt." - Hoàng Nhân Ly bình tĩnh dọn dẹp công cụ y tế nhìn Lisa

"Ừ trước tiên quan sát biểu hiện anh ấy đã."

~~~~

"Lisa."

"Timmy? Anh tỉnh rồi á.. hôm qua anh say quá trời."

"Vậy hả? Là em với Kai đưa anh về sao?"

"Không còn có Nhân Ly nữa."

"Nhân Ly? Cô bác sĩ này xem ra cũng rất nhiệt tình đó."- cậu cười nhẹ

"Em thấy cổ cũng tốt nên kết bạn luôn. Anh tụi em bằng tuổi nhau đó."

" Vậy sao? Thôi đi làm nào cô nương."

Lisa chu môi
"Anh lúc nào cũng vậy..ăn sáng đã rồi đi. Dù gì anh cũng là chủ đến muộn cũng đâu vấn đề gì?"

"Là chủ cũng vậy. Thôi ăn nhanh đi."

Lisa quan sát nét mặt cậu thấy bình thường không có gì lạ liền nhắn tin cho Hoàng Nhân Ly
"Anh ấy không có gì khác.. nhưng mà để thêm một thời gian đã."

"Ừm"

Hứa Ngụy Châu cảm giác cô em gái của mình hôm nay có gì đó khác lạ nhưng nghĩ hoài vẫn không ra nên đành lơ luôn..cả hai sánh vai hướng tới ZYZ mà đi tới.

~~~~~~~~

Hoàng Cảnh Du suốt mấy tuần nay ăn không ngon ngủ không yên cứ về nhà là hình ảnh Ngụy Châu bận bịu trong bếp lại xuất hiện hỏi anh "ăn gì không? " lại tái hiện làm bây giờ về nhà là nỗi ám ảnh. Nhưng đó là trước đây một vài tuần còn bây giờ Quách Gia Hân đã dọn hẳn đến đây sống.. nếu như trước kia anh nghĩ là yêu cô thì việc cô dọn đến là đúng nghĩa..nhưng bây giờ anh đang rối loạn khi tiếp xúc với Quách Gia Hân anh không thể xác định được là yêu hay không yêu nên bây giờ trở về chính căn nhà của mình anh có cảm giác mình đang đối diện với cực hình. Hôm nay cũng vậy vốn dĩ Hoàng Cảnh Du còn tưởng hôm nay đi tiệc đến khuya sẽ đến thẳng công ty ai ngờ đâu lại kết thúc sớm đến vậy... vừa mở cửa ra anh bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện bí ẩn của Quách Gia Hân... không nghe được hết câu chuyện nhưng anh lại nghe được khúc chính tay cô đẩy ngã Hứa Ngụy Châu. Nghe tới đó Hoàng Cảnh Du liền đẩy mạnh cửa vào làm Gia Hân giật mình tắt luôn điện thoại.
"Cảnh ...  Cảnh Du anh về lúc nào vậy?"

"Là cô đẩy ngã Ngụy Châu sao?"

"Hả anh nói gì em không hiểu lắm."

"Tôi lặp lại lần nữa.. là cô đẩy ngã Hứa Ngụy Châu ở siêu thị sao?"

"À là chuyện đó sao? Chỉ là vô tình thôi ai ngờ cậu ta té thật..."

"Tại sao cô không nói cho tôi biết?"

"Hửm..anh là sao đây? Lo cho vợ cũ? Xem bộ dạng của anh có lẽ là lo lắng thật. Yêu rồi sao? Nhớ nhung à? Đi qua Mĩ gặp đi."

Hoàng Cảnh Du nghe tới câu cuối lặp tức quay đầu
"Cô biết Ngụy Châu đi đâu luôn sao?"

Quách Gia Hân thấy mình hình như nói hơi nhiều liền đổi giọng
"Không biết...tôi chỉ là tiện thể đoán đại thôi. Sao anh nhớ cậu ta rồi à? Hoàng Cảnh Du anh đừng quên đứa bé trong bụng tôi là con của anh đó. Anh định chối bỏ trách nhiệm sao?"

"Tôi có nói là không chịu trách nhiệm sao? Tôi hỏi một câu cô đã trả lời hơn chục câu cô tính sao đây?"

"Anh muốn gì mới đúng đó. Lúc trước anh không ưa cậu ta vậy mà bây giờ cậu ta đi mới hơn tháng anh liền nhớ..  anh không thương tôi nữa cũng phải nghĩ đến đứa bé chứ?"

"Thôi được rồi coi như là tôi sai tôi không nên lớn tiếng với cô. Đừng nóng giận không ảnh hưởng đến đứa nhỏ không hay đâu."

"Hoàng Cảnh Du anh xem tôi là hạng người gì? Chọc tức tôi cho đã rồi khi tôi nhắc anh mới để ý đến đứa bé? Vậy nếu như không có nó anh đã hất tôi ra đường từ lâu rồi phải không?"

"Quách Gia Hân cô đừng có được nước làm tới được không? Tôi là thấy bây giờ cô đang mang thai tôi không chấp nhất.. nhưng cô cũng nên biết thân biết phận đi."

" Anh......anh thật làm tôi tức chết mà... Hoàng Cảnh Du anh nói cho rõ đi..  bây giờ anh chọn tôi hay đứa bé."

"Không chọn."

"Không chọn? Nói sao nghe dễ dàng quá.. anh nói một câu ngọt ngào thì chết ai sao hả?"

"Lên lầu nghỉ ngơi sớm đi."

"Tôi không đi. Anh đuổi tôi đi để có không gian tư tưởng đến Hứa Ngụy Châu sao? Đừng mơ..  đồ mà Quách Gia Hân này không có được bất cứ ai cũng đừng hòng có được."

"Quách Gia Hân cô là đang điên cái gì? Tôi có nói là nhớ sao? Cô cứ tự nói rồi tự cho mình là đúng không đó. Đừng có mà đổ thừa cho tôi."

"Hoàng Cảnh Du anh quá đáng vừa thôi ... đến bà bầu mà anh cũng đấu khẩu được hay sao nha?"

"Quách Gia Hân cô tự mình mà kiểm điểm đi. Trước kia cô đâu phải người không lý lẻ như bây giờ."

Hoàng Cảnh Du nói xong quay gót chân đi lên lầu nhìn căn phòng kia không biết động lực gì thúc đẩy anh đi vào trong.. nhìn sơ căn phòng nó vẫn như cũ không có gì thay đổi chỉ là bây giờ cảnh còn người đi mà thôi. Bây giờ anh mới nghiệm ra căn nhà trước kia có cậu đó mới là nhà..còn bây giờ không khác gì tù giam.  Nhưng với lòng tự trọng cao như anh... làm sao mà chấp nhận sự thật khó chấp nhận kia cơ chứ? Lôi điện thoại gọi cho Văn Hạo lại không liên lạc được.  Mà gọi cho mẹ thì nhất định bị chửi.. Hứa Ngụy Châu có thật sự là đang ở Mĩ hay không? Một tháng nay cậu ta có hay không nhớ đến một người chồng tệ bạc này...

😌😌😌

Lại ngắn..  rất tiếc.. mà buồn ngủ quá ý chạy hết ùi😅😅

180925

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ