Chương 10

1.7K 87 69
                                    

Hoàng Cảnh Du đi cả đêm đến sáng mới mò về lại biệt thự của mình. Vừa vào nhà đã thấy mẹ anh ngồi trên sofa ánh mắt hình viên đạn nhìn anh chằm chằm. Hoàng Cảnh Du rất sợ bà Hoàng mà cũng là lần đầu nhìn thấy bà tức giận như vậy nên anh cũng có hơi run đi vào thì bà lên tiếng
"Hoàng Cảnh Du tôi hỏi anh tối qua giờ anh đã đi đâu? Ở đâu với ai? Để Châu Châu ở nhà có một mình?"

Hoàng Cảnh Du liếc mắt lên lầu xong ngồi xuống thản nhiên
"Con đi công chuyện thôi sao mẹ biết con đi đêm chứ? Con không thể đi sớm được à?"

Bà Hoàng nghe xong càng tức
"Hoàng Cảnh Du anh cho tôi là trẻ lên ba à. Nhìn lại tướng mạo anh xem. Bộ đồ vẫn là âu phục hôm qua anh đùa tôi đấy à?"

Hoàng Cảnh Du nhìn xuống đồ mình anh không cười cũng không cảm xúc gì chỉ ngẩng đầu đáp
"Vậy thì đã sao? Mẹ mới sáng qua đây làm ầm ĩ như vậy là có ý gì?"

"Anh đi cả đêm để vợ con ở nhà sốt cao đến 40° anh tính sao về chuyện này hả? Nếu tôi không qua kịp có phải nó đã bị sự thờ ơ của anh hại rồi không?"

"Con nào biết... tối qua không phải vẫn còn rất tốt hay sao?"

"Anh nói nghe hay lắm anh không để ý nó cũng không sao nhưng anh dẹp bớt cái tính lạnh lùng của bản thân đi được hay không? Còn tờ giấy hợp đồng kia là sao?"

Hoàng Cảnh Du nghe tới bản hợp đồng kia trợn mắt xanh mặt
"Mẹ.. con sẽ giải quyết với cậu ta mẹ đừng nói ông nội nhé. Xin mẹ đó."

"Sao lúc anh làm không nghĩ tới chuyện để người lớn biết đi. Không hiểu sao tôi lại sinh ra thằng con như anh."

"Mẹ nhớ đừng nói ông nha. Mà cậu ta giờ thế nào rồi?"

"Nó ổn rồi cũng hạ sốt rồi nhưng vẫn mê man trên phòng đó. Con lên xem nó một chút đi."

Hoàng Cảnh Du nhìn bà rồi liếc nhẹ lên lầu
"Thôi con thay đồ rồi đi làm luôn. Mẹ chăm sóc cho cậu ấy đi."

"Con... thật làm ta tức chết mà."

..

..

Sau khi Hoàng Cảnh Du đi không bao lâu cậu cũng từ trong cơn mơ tỉnh dậy.. thấy đầu còn đau trán thì nóng mới ngỡ ra vừa rồi chỉ là giấc mơ. Giấc mơ kia thật hoàn mĩ biết bao nhiêu một nhà ba người cậu với anh và một đứa bé kháu khỉnh thật hài hòa và hạnh phúc. Cớ sao khi trở lại thế giới thực lại vô cùng bi thương thế này. Trong mơ Hoàng Cảnh Du yêu thương chiều chuộng cậu biết bao nhiêu thì ở ngoài lại thờ ơ lạnh lùng bấy nhiêu. Người ta hỏi thiên lý ở đâu? Nhưng theo cậu nó chính là do chúng ta lựa chọn. Vốn dĩ định luật đặt ra ai lụy trước là kẻ thua cuộc. Cứ ngỡ sẽ không sao nhưng ngờ đâu cậu lại là người thua trước. Đang suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình như thế nào thì mẹ chồng cậu đi vào trên tay là bát cháo thơm phức cùng với một mớ thuốc viên bên cạnh. Hứa Ngụy Châu vô thức nhíu mày rồi từ từ ngồi dậy
"Mẹ? Mẹ đến khi nào sao không nói con?"

"Con sốt mê man vậy nếu ta có nói e là con cũng không hay. Thôi nào đứa nhỏ này đừng nhíu mày nữa. Ăn chút cháo rồi uống thuốc đi."

"Vâng.. con cảm ơn mẹ."

Nhìn Ngụy Châu ăn no xong thuốc cũng uống đủ bà Hoàng ngồi xuống cạnh giường cậu nắm lấy bàn tay da lán mịn trắng nõn không chút chai sạn kia vuốt ve cậu thấy bà có chút khác thường liền khẩn trương
"Mẹ? Mẹ hôm nay sao thế.. có tâm sự sao?"

"Châu Châu à!"

"?"

"Châu Châu."

"Sao thế mẹ?"

"Con đồng ý với nó đúng thời hạn một năm sẽ rời đi sao?"

"Dạ vâng ạ."

"Con không chút do dự nào sao?"

"Dạ không ạ."

"Cảnh Du nó đã vậy sao đến con cũng thế hả? Con không yêu nó sao?"

"Mẹ à.. yêu hay không điều đó đã không còn quan trọng nữa. Quân tử nhất ngôn con đã đồng ý kí sao có thể rút lại?"

"Nhưng đó là chồng con mà."

"Mẹ không phải cũng không biết đây vốn dĩ là cuộc hôn nhân không có hạnh phúc."

"Mẹ không cần biết. Châu Châu ngoài con ra mẹ không chấp nhận thêm ai làm con dâu."

"Dù mẹ không chịu nhưng đó là người anh ấy yêu và sau này cũng là mẹ của cháu mẹ. Sao mẹ có thể ngăn cản anh ấy tìm hạnh phúc cho mình chứ?"

"Châu Châu... con chấp nhận sao?"

"Con nói rồi mà. Dù gì tụi con cũng đều là con trai chia tay ly hôn cũng không tổn hại đến đối phương. Con cũng không có cách nào ngoài việc nhìn anh ấy hạnh phúc."

Thấy bà còn định nói gì đó cậu cướp lời
"Thôi mà mẹ.. đừng nói nữa. Mà cũng đừng cho ông biết nhé.. tới thời hạn con sẽ lập tức rời đi thôi."

"Con thật cứng đầu.. hai đứa y chang nhau."

Hứa Ngụy Châu cố gắng nở nụ cười gượng gạo an ủi cho bà yên tâm. Sau khi bà rời đi cậu liền rơi vào hố đen do chính bản thân tạo ra với duy nhất một dòng suy nghĩ
"Bản thân mình thật sự cao thượng đến mức đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc tay trong tay với người con gái khác thật sao? Mình cao thượng thế thật sao?"

Buổi tối khi Hoàng Cảnh Du quay về đã hơn 10h đêm. Anh định về phòng mình thì không biết động lực nào kéo anh nhích người về phía phòng bên cạnh đưa tay mở nhẹ cánh cửa ra không gian tối đen bên trong làm anh có chút khó chịu đưa mắt nhìn đến giường bên ánh đèn leo lét chỉ thấy một thân ảnh nằm ngủ trông thật cô đơn tịch mịch và thê lương.

180908
Sáng giờ quên up lun

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ