Chương 7

1.9K 88 57
                                    

Chào tháng 9... nay vui đăng tiếp.. tuần sau theo lịch thứ 3 với thứ 7 nha~

~~~
Ở nhà được gần một tháng cuối cùng thì chân cậu cũng được tháo bột bây giờ chỉ còn quấn một đường vải trắng mỏng mà thôi. Và nay ba mẹ cậu đi du lịch chơi nên cậu phải trở về cùng Cảnh Du. Sau khi để Ngụy Châu tới trước cổng đột nhiên điện thoại anh vang lên nhìn thấy dòng tin nhắn ý định dắt cậu vào nhà liền tan biến. Cậu nhìn cũng biết là cô bạn gái của anh gọi nên không để ý lắm bước xuống xe rồi mới lên tiếng
"Anh  có việc bận đi trước đi. Tôi cũng không có vào nhà tôi còn phải đi."

Hoàng Cảnh Du hơi nhíu mày
"Cậu đi đâu trong bộ dạng đó. Cậu đâu có lái được xe?"

Hứa Ngụy Châu đột nhiên cười tươi ánh nắng chiếu lên nhìn cậu như thiên thần
"Không cần để ý. Anh cứ lo cho việc của anh đi."

Nói rồi cậu đi khập khiểng ra tới đường lớn vẫy tay bắt xe đi khuất xa.  Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn theo chiếc xe kia rồi mới bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn thấy tên Gia Hân anh liền bắt máy nói một câu rồi tắt
"Anh sắp tới rồi."

~~~~~~\~~~~~~~~

Hứa Ngụy Châu đi lại có chút khó khăn nên cậu sau khi đi tới sân bay liền ở ngoài chờ một phút sau liền thấy cô gái trẻ da trắng tóc vàng hơi xoăn ở đuôi nhìn rất khả ái liền đưa tay vẫy vẫy
"Lisa......"

Cô gái kia thấy người quen liền nhanh chóng chạy tới ôm lấy cậu nếu không có chiếc xe chắn đằng sau chỉ e cậu đã ngã xuống đất nằm rồi. Thấy cậu nhăn mặt Lisa vội nhảy xuống cầm tay xoay người hỏi
"Timmy anh làm sao thế... mới về được ba tháng mà anh bị sao thế này?"

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt cau mày nhìn cô em gái họ của mình
"Lisa  em đâu còn nhỏ nữa... em mà cứ vậy hoài có ngày anh chết theo em a..."

" Timmy?"

"Hửm?"

"Anh bị thương hả. Ai làm anh bị thương nói em đi xử hắn."

Thấy Lisa hùng hổ cậu phì cười
"Là cái cây nhà anh đó. Em giỏi đi xử nó đi."

"Được em sẽ đi chặt nó ra."

Hứa Ngụy Châu cười
" Thôi nào nhóc con lên xe đi anh dẫn em đi một vòng ở đây. Mà hành lý em đâu?"

"Hành lý gì nha? Sao anh cũng giống Kai quá vậy? Mẹ em nói chỉ cần thẻ  đầy đi tới đâu là hành lý ở đó."

Hứa Ngụy Châu kéo cô vào xe
"Cô với chú chiều em quá rồi. Thôi anh dẫn em đi sắm đồ luôn."

"Vâng ạ..."

...

...

Hứa Ngụy Châu ngồi trên ghế chờ cô thử đồ đau hết cả đầu.. mấy nhân viên ở đây chứ bao vây nhìn cậu đến ngạt thở thiệt là không chịu nổi mà. Đến khi cô thanh toán xong thì chỉ có vài bộ làm cậu phải giật mình
"Lisa nãy giờ em thử nhiều lắm mà?"

"Nhưng em mua ít thôi bữa nào mua tiếp..."

"Thôi được rồi. Đói chưa?"

"Rồi anh.. à Timmy em mới phát hiện có nhà hàng đồ tây kia chắc ngon lắm mình tới đó đi."

Nhìn một nam một nữ tay kéo tay lôi đi ra khỏi shop đồ dưới ánh mắt trầm trồ của không ít người trong cửa hàng trong đó có luôn của Hoàng Cảnh Du. Anh vốn dĩ dẫn Quách Gia Hân đi lựa đồ dự tiệc tối nay không ngờ thấy cậu cũng dẫn cô gái tầm nhỏ hơn cậu mấy tuổi.. nhìn cũng biết là con lai. Thấy hai người đó rời đi anh cũng giục cô bạn gái mình nhanh chóng đi theo.
Khi vào nhà hàng cơm tây vì không muốn bị phát hiện nên anh lựa chỗ ngồi đằng sau cậu chỉ cách một cái bàn. Đang ăn thì Lisa khiều tay
"Timmy người đàn ông phía sau anh cứ nhìn chúng ta mãi a."

Hứa Ngụy Châu nghe xong tò mò xoay đầu lại thì thấy Hoàng Cảnh Du đang ngồi với một cô gái. Không cần suy nghĩ cũng biết đó là người yêu của anh. Cậu liền không nói gì xoay đầu lại tiếp tục ăn. Lisa thấy người vẫn nhìn mình nhưng cậu không nói  nghĩ là người cậu ghét nên liền trừng mắt nhìn lại làm Hoàng Cảnh Du giật mình thầm nghĩ "mình khi nào quen biết cô gái kia? Sao cô ta nhìn mình như kẻ thù vậy chứ?" Nghĩ xong anh cũng thôi nhìn tiếp tục dùng bữa đột  nhiên Gia Hân lên tiếng
"Cảnh Du anh nhớ bữa tiệc tối nay đó nha. Đừng quên như lần trước nữa đó."

Hoàng Cảnh Du chỉ gật đầu thấy cậu vào WC anh cũng đứng dậy đi theo. Ngụy Châu nhìn thấy nhưng không nói cậu vào rửa mặt định ra thì bị anh chặt lại
"Cô gái kia là thế nào với cậu?"

Hứa Ngụy Châu thoáng sửng sốt rồi lùi ra sau một bước đứng dựa vào bồn rửa tay cười nhẹ
"Hoàng Cảnh Du anh từ khi nào lại xen vào cuộc sống của tôi? Anh không phải đã quên lời anh nói trước khi cưới rồi chứ?"

Hoàng Cảnh Du cũng từ từ nhớ lại nhưng anh vẫn kiên quyết
"Nhưng trên danh nghĩa cậu vẫn là Hoàng thiếu phu nhân."

"Chỉ là giữ giùm cô gái ngoài kia một năm thôi mà."

Hoàng Cảnh Du không biết bản thân bị gì nhưng khi nghe câu đó đột nhiên anh rất tức giận nhân lúc cậu đang cười không đề phòng anh liền tiến đến một tay chế trụ gáy cậu tay kia vòng qua eo ôm cậu sát người mình nhắm thẳng đôi môi kia mà hôn xuống. Thừa dịp cậu hé miệng anh thô lỗ luồn lưỡi vào cuốn lấy của cậu say xưa cắn mút dày vò. Đột nhiên Ngụy Châu bừng tĩnh cậu cắn một cái lên môi anh thừa cơ chạy ra ngoài. Lúc ngồi xuống bàn mà hồn vẫn còn bên trong kia. Lisa thấy cậu khác lạ liền hỏi han
"Timmy?... Timmy... TIMMY."

"Hả cái gì?"

"Môi anh sao thế sao mới đó lại sưng rồi?"

Hứa Ngụy Châu bất giác đưa tay lên môi mình rồi đứng dậy khó khăn bước  đi.
" Về thôi."

..

Lúc Hoàng Cảnh Du đi ra liền không thấy cậu đâu nữa. Anh cũng hết hứng liền kéo Quách Gia Hân đứng dậy rời đi. Đưa cô về tới nhà anh cũng chạy thẳng về biệt thự mình. Mở cửa ra thấy cô gái lúc nãy ở trong nhà mình còn cậu không thấy đâu. Anh đi tới ngồi xuống đối diện cô
"Cô là ai? Ngụy Châu đâu?

"Timmy? anh ấy ở trên phòng ấy. Còn tôi là em gái họ của Timmy Tống Khánh Linh còn anh là ai?"

Hoàng Cảnh Du nhìn cô gái trước mặt bình tĩnh gằng ra từng chữ
" Tôi là chồng cậu ấy."

Nói xong để lại cho Lisa một đống hỗn độn không hiểu gì rồi cất bước lên lầu thay đồ xong liếc sang căn phòng bên cạnh vẫn không chút tiếng động rồi đi xuống lầu lướt ngang qua cô vẫn không nói. Đến khi anh lái xe đi cô mới hồi phục chạy lên lầu thấy cậu ngủ rồi liền quay trở lại phòng mình trăn trở mong tới sáng mai phải hỏi cậu cho bằng được.

180901

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ