Chương 27

2K 101 124
                                    

Xin lỗi vì sự chậm trễ 😅😅 cảm ơn những bạn đã nhắc nhở và chờ đợi
~~~~~~~~~

"Hoàng tổng... ?"

"Có chuyện gì? Không thấy tôi đang bận  sao?"

"Không chỉ là vợ anh chị Gia Hân gọi qua nói con gái anh bị bệnh đang ở bệnh viện nói là con bé nhớ anh."

"Được vậy cậu mau đi đặt vé đi. Tôi xử lý chút công chuyện nữa sẽ tới đó."

"Vâng Hoàng tổng."

...

..

Một nơi thì sắp xếp công việc chuẩn bị cho tối nay lên máy bay về lại Bắc kinh.. thì ở một nơi khác trên đất Mỹ..  tại một công viên đông đúc nhộn nhịp được  pha với tiếng cười đùa của trẻ con.. thì có ba người hai nhỏ một lớn bước vào.. vừa đến đã thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người trong khu công viên giải trí bất kể đó là người già hay trẻ em.. tất cả đều bị thu hút bởi vẻ điển trai và xinh xắn của ba người bọn họ.

Trong khi mọi người còn mãi say sưa ngắm thì một bé trai lên tiếng đánh tan bầu không khí mờ ám này
"Baba sao mọi người cứ nhìn về phía chúng ta vậy nha?"

"Không sao đâu .. bọn họ nhìn là vì thấy hai đứa dễ thương đó mà."

"Vậy sao nha? Mà sao chú Hạo đến giờ còn chưa đến nữa?"

"Đợi chú một chút. Nãy chú ấy gọi ba là đến trễ rồi."

...

"Nè..  nè.. Ngụy Châu... Ngụy Châu.."

"A... chú Hạo.. chú đến lâu vậy nhan... làm tụi con đợi nãy giờ ăn hết mấy que kem rồi á."

Trần Văn Hạo nở nụ cười tiêu soái ngồi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ dưới chân mình đầy sủng nịnh
"Sao hả.. đợi lâu lắm sao? Vậy hôm nay chú bù cho hai đứa bữa nay nhé.. chịu không?"

"CHỊU". - Cả hai đồng thanh la lớn khiến mọi người xung quanh dù muốn hay không cũng phải xoay đầu nhìn một chút..

Hứa Ngụy Châu nhìn hai đứa con mình bị Văn Hạo dạy đến hư liền lên tiếng chen ngang cuộc nói chuyện của ba người.
"Này này.. ba người kia có còn coi tôi ra gì không á?"

"Đâu dám bỏ mặt ba đâu."

Hứa Ngụy Châu giả vờ liếc ngang qua giận dỗi đi trước làm ba người một lớn hai nhỏ tưởng thật rối rít chạy theo. Hứa Nguyên Khải trêu cậu
"Baba lớn rồi mà còn dỗi nha.  Xấu quá đi.. baba xấu quá đi."

Hứa Ngụy Châu đang đi nghe câu đó lập tức đứng lại xoay người bất ngờ làm Gia Nhi đi sau cậu không để ý tông vào chân té ra sau.
"Ui da.  Baba xấu quá mà...đi không nói mà đứng cũng không la..."

Nhìn con gái té cậu lập tức ngồi xuống ôm bé lên dỗ dành
"Ngoan nào.. con gái lớn rồi không được khóc nghe chưa..  té có chút xíu mà té gì nhan."

"Ứ... baba xấu đang đi tự dưng đứng lại cho con té á."

"Thôi ngoan.. không nhõng nhẽo nữa... baba dẫn con đi chơi nha?"

"Hảo a~.. "

Cảnh tượng vui vẻ nhộn nhịp không kém phần hạnh phúc đó được thu hết lại vào trong mắt anh.. đáng lý giờ anh đã trên máy bay quay lại Bắc Kinh rồi nhưng do chuyến bay bị trì hoãn nên mới có thời gian thăm cậu một chút.. không ngờ còn bắt gặp cảnh tượng cậu đi chơi với Trần Văn Hạo bạn thân của mình.  Tâm tư đang tốt bỗng dưng chùn xuống trong người tự dưng dâng lên thứ cảm giác khó chịu không biết lý do từ đâu mà ra. Cứ thấy cậu đi cùng người đàn ông khác hay ở gần bất kì người phụ  nữ nào anh đều cảm thấy không vui.. nghiêng đầu nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ bay liền rời đi.
...

....

Tại bệnh viện Bắc kinh

"Bác sĩ con gái tôi sao rồi? Nó vẫn ổn chứ?"

"Thiếu phu nhân xin người bình tĩnh.. tiểu thư mắc bệnh đã lâu hiện đang nguy kịch phải phẫu thuật nhưng lượng máu của tiểu thư bệnh viện chúng tôi đã hết.. đang liên hệ với bệnh viện khác nhưng chưa có kết quả."

"Bằng mọi giá các người phải tìm cho ra người trùng máu cho tôi.. con tôi không thể xảy ra chuyện được."

"Lấy máu tôi.. tôi là ba của nó."

Hoàng Cảnh Du một thân tây trang hiên ngang bước vào nghe thấy vậy liền nói đồng thời đi theo y tá đi xét nghiệm lấy máu.

....

Trong lúc ngồi chờ Hoàng Cảnh Du mới nhớ ra gì đó hỏi Quách Gia Hân.
"Cô làm gì mà để Hoàng Hiểu Lan bệnh đến nông nổi này."

"Em không biết.. anh à.. em phát hiện con sốt.. em mua thuốc cho nó uống.. vẫn đều đặn mà.. em đâu thấy nó có gì bất ổn .."

"Cô làm mẹ mà nói như vậy nghe được à. Con ốm ít ra cô phải dẫn con đi khám trước chứ sao lại mua thuốc rồi thôi? Rốt cuộc nó có phải con cô không vậy hả?"

"Em... mà anh còn nói em sao? Anh là cha nó sao anh không quan tâm con anh đi. "

"Tôi không phải là kiếm tiền về nuôi cái gia đình này hay sao? Tôi có kêu cô làm gì hay chưa? Hay chỉ là ở nhà chăm sóc con rồi đi tán chuyện với mấy cô bạn của cô?"

"Anh.. anh được lắm ..  anh còn trách cứ tôi. Đợi con khỏi tôi với nó liền rời khỏi đây cho anh xem."

"Hay cho câu rời khỏi đây?.. cô đang toan tính gì? Sao tự dưng đòi rời đi?"

"Tôi không toan tính gì hết.. tôi.."

"Ai người nhà bệnh nhân Hoàng Hiểu Lan?"

"Là tôi.. tôi là cha nó."

"A.. là anh Hoàng khi nãy thử máu đúng không?"

"Phải .."

"Nhóm máu của anh và bé không trùng với nhau.. còn có ai ở đây thử xét nghiệm nữa không?"

"Cái gì.. sao lại không được.. tôi là cha nó cơ mà?"

"Chúng tôi chỉ làm theo giấy tờ.. phiền anh."

"Lấy máu của tôi đi. Máu tôi có trùng với bé."

Hoàng Cảnh Du nghe giọng nói liền xoay người lại
"ĐỖ VĂN KHÁNH?"

181204
Tối vui vẻ.. thứ lỗi cho sự chậm trễ

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ