Chương 12

1.8K 93 78
                                    


Nói là đến công ty nhưng chẳng thể chợp mắt được. Chỗ này tuy có phòng riêng nhưng nó vẫn nhỏ hơn nhiều so với nhà mình nên rất khó chịu hầu như là không thể ngủ. Sáng ra còn bị mấy cuộc họp quan trọng quấy phá.... đầu giờ chiều anh liền thu dọn về sớm giao toàn bộ lại cho thư kí của mình và ra về. Nhưng mọi chuyện không yên ở đó vừa về tới nhà liền thấy ông nội Hoàng ngồi trong phòng khách nhâm nhi ly trà chiều thì Hứa Ngụy Châu ở trong bếp mang bánh ra thấy anh liền đóng kịch
"Cảnh Du anh về sớm vậy?"

Hoàng Cảnh Du do mệt mỏi nên cũng không chú ý đến mở miệng nói một chữ lạnh thấu xương
"Ừ."

Ông nội nhíu mày nhìn anh
"Cảnh Du cháu tỏ thái độ gì đây?"

"Không có đâu ông.. cháu hơi mệt muốn lên phòng nghỉ ngơi chút."

"Ai mượn cháu tối qua không ở nhà?"

Hứa Ngụy Châu nghe xong giật mình nói đỡ giúp anh
"Không có đâu ông .. anh ấy do bận nên tối qua làm khuya rồi sáng đi sớm nên mệt vậy đó."

Ông nội Hoàng liếc cậu rồi liếc sang anh
"Cháu dâu nói sao thì là vậy đi. Nó làm gì tự khắc nó biết."

Hoàng Cảnh Du cũng không nói gì nhiều anh lê thân lên phòng ngã xuống chiếc giường êm ái ngủ một giấc không biết trời trăng. Tối đó cậu lên phòng kêu anh xuống ăn cơm nhưng thấy anh ngủ lại thôi. Sửa đồ xong ông nội Hoàng cũng về phòng nên cậu cũng lên phòng chần chừ một lúc lâu mới đi vào. Vừa mở cửa thấy anh ngồi dậy liền lên tiếng
"Anh ngủ đủ chưa? Có đói không? Tôi dọn cơm cho anh nha?"

"Không cần đâu. Cho tôi ly nước được rồi."

Hứa Ngụy Châu gật đầu đi xuống lầu lấy nước rồi trở lên thì thấy cửa phòng tắm thắp đèn. Biết anh đang tắm nên cậu đặt ly lên bàn còn bản thân lại sofa ngồi làm việc. Mở máy lên liền nhận mail thông tin của Triệu Thần. Cậu mở lên xem rất hài lòng nhưng đến câu cuối lại bật cười
"Timmy cứu tôi... Lisa hành tôi sắp chết rồi đây này."

Hoàng Cảnh Du tắm ra bắt gặp nụ cười như thiên thần kia thì chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. Cậu xem xong đóng  máy lại đứng lên thì thấy Cảnh Du đang nhìn mình cậu đưa tay gãi đầu
"Kia...cái kia.. tối nay anh cứ ngủ đó đi. Tôi ngủ dưới đất được rồi."

"Sao được cứ lên đây ngủ đi.  Giường cũng rộng mà."

"Không cần đâu. Anh cứ ngủ đó đi. Tôi trải chăn ngủ dưới sàn được rồi."

"Hay là cậu sợ tôi làm gì cậu?"- Hoàng Cảnh Du trưng ra nụ cười gian xảo.

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt tránh né ánh mắt của anh chỉa thẳng vào mình lúng túng đi lại tủ lấy thêm một cái chăn với một cái gối. Sau đó lại nhìn Hoàng Cảnh Du khó hiểu
"Sao thế?"

"Anh..  anh ở trong hay ở ngoài?"

"Sao thế.  Cậu tự mình dâng lên cho tôi sao? Rất tiếc tôi không thích cậu."

Hứa Ngụy Châu mặt đỏ như gấc chợt nhận ra lời nói mình có chút vấn đề liền nhanh chóng sửa lại
"Không ý tôi là anh nằm phía trong tường hay là tôi?"

"À..cậu vào trong đi."

Hứa Ngụy Châu hơi ngượng ngùng cầm tấm chăn leo vào trong đặt gối xuống rồi cũng nằm xuống theo quấn chăn kín người chỉ chừa lại khuôn mặt. Cảm giác bên cạnh nệm cũng lún xuống liền khẩn trương tay bấu chặt tấm chăn nhắm mắt. Hoàng Cảnh Du nhìn cậu khẩn trương như vậy ý đồ trêu chọc lại nổi lên
"Này..cậu đừng có mà nửa đêm quấn lấy tôi nha."

"Tôi..tôi mới không có. Tôi ngủ rất trật tự anh yên tâm."

Hoàng Cảnh Du ừ một tiếng rồi cũng nằm yên mở điện thoại xem tin tức. Còn cậu nằm bên kia cũng mò điện thoại vì nghe có tin nhắn. Tò mò trỗi dậy anh liếc nhìn xem là ai nhắn liền thấy chữ "Trần Văn Hạo" liền nhíu chặt mày... ngẩng đầu nhìn tới tin nhắn thì thấy hắn chúc cậu ngủ ngon nhưng Ngụy Châu không có trả lời cậu đơn giản là xem rồi nhắn tin cho người khác..
'Lisa...em làm ơn đừng phá Kai để cậu ta không tìm anh nha.'

Hoàng Cảnh Du rất thắc mắc.. hai nhân vật này là ai? Nhưng rồi anh cũng nghiệm ra một người là cô gái bữa trước còn người kia chắc là bạn cậu.. suy nghĩ một hồi anh lại nghe tiếng thở đều đều từ ai đó. Quay sang thì cậu đã chìm vào mộng tự khi nào tay cầm điện thoại với ánh đèn chớp nhá chớp nhá. Anh lẳng lặng rút điện thoại từ tay cậu ra kéo chăn xuống cho dễ thở. Bỗng cậu xoay người lại đối diện với anh miệng chép một cái thông qua ánh đèn trên đầu giường nhìn rất đáng yêu. Hoàng Cảnh Du cứ say sưa ngắm vợ mình đến quên thời gian.. nhìn xuống đôi môi kia liền kìm chế nhưng vẫn là không chịu nổi cuối đầu hôn xuống... một cái chạm nhẹ rồi rời đi kéo chăn cẩn thận lần nữa thì anh cũng ngủ quên luôn. Sáng hôm sau dậy cậu thấy bản thân nằm tròn vòng tay anh thì không khỏi khẩn trương.. rõ ràng tối qua cậu ngủ một góc thế nào sáng nay lại như thế... thấy anh cử động liền nhắm mắt chặt lại Hoàng Cảnh Du nhìn liền cười nhưng lại khôi phục dáng vẻ cũ
"Ngủ trong lòng tôi thích quá hả?"

Hứa Ngụy Châu giật mình biết không thể tiếp tục giả ngủ liền bật người dậy nhưng động tác quá nhanh còn bị quấn trong chăn nên khi cậu đứng dậy nhanh liền bị kéo ngược trở lại té nhào lên người anh và hai đôi môi không hẹn mà gặp cùng một chỗ. Cậu chống tay định ngồi dậy lại bị anh ôm đầu ghì chặt kéo dài nụ hôn..  một nụ hôn chính thức cho cả hai kể từ khi anh cưới cậu. Sau khi chấm dứt anh thì không hiểu bản thân sao lại làm thế liền tỏ ra dửng dưng như không có rồi sửa đồ đi làm còn cậu cứ như người mất hồn quên luôn cả ăn uống.

~~~ hơi nhạt nhỉ~~~

180909
Little-Whale JimmyChung0 TojiMomi406 KimhienDuong
Nhạt đúng hơm...

(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ