Chương 25

2.1K 105 89
                                    

Xin lỗi vì đã mn đợi lâu ơi là lâu. Nhưng mà chap này nó vẫn nhạt mà mình k biết sao~~~ thông cảm nhan
~~~~~~~

"Daddy? Tụi con không phải có mẹ mà có daddy sao? Vậy người sinh tụi con là baba sao?"

Hứa Ngụy Châu lúng túng không biết nên trốn tránh thế nào thì Nhân Ly nói xen vào
"Timmy anh nên cho Li với Ken biết đi. Tụi nó tuy năm tuổi nhưng trẻ con thời nay rất thông minh rất nhanh sẽ hiểu thôi."

Hứa Ngụy Châu gật đầu xong quay sang hai đứa hít sâu một hơi xong lên tiếng
"Ba nghĩ cũng đến lúc tụi con nên biết sự thật không nên có này rồi.. hai đứa cũng lớn hiểu chuyện nhưng mà ba sợ."

"Baba không sao cả. Con với Ken không ghét baba đâu. Tụi con muốn biết."

Hứa Ngụy Châu gật đầu và kể chuyện hai bé là do chính bản thân cậu sinh ra trong ngày trời nắng trong. Còn có người đỡ bé chính là Hoàng Nhân Ly và hơn hết Nhân Ly chính là cô ruột của hai bé. Hứa Ngụy Châu nhìn biểu cảm của Li với Ken không quá xúc động cũng không quá hiếu kỳ chỉ là hơi ngạc nhiên một chút làm cậu cũng yên tâm phần nào. Bỗng Hứa Gia Nhi cầm tay cậu
"Baba vậy daddy của con có soái không ạ?"

Hứa Ngụy Châu nghe xong bật cười xoa đầu bé
"Có.. daddy con phải nói là soái nhất hành tinh."

"Chú Văn Hạo kia chỉ có vé cầm giày thôi baba hả?"- Hứa Nguyên Khải ngốc đầu lên thêm một câu làm cậu với Nhân Ly bật cười. Cô bế nhóc lên
"Là ai dạy tụi con nói như thế hả.. cưng chết cháu cô rồi."

"Haha cưng lắm hả cô vậy baba với cô rủ thêm dì Linh chú Thần đi siêu thị chơi đi a."

Hứa Ngụy Châu bật cười lấy điện thoại gọi cho hai người kia rồi cả bốn người hai lớn hai bé xuất phát tới siêu thị trung tâm thành phố chơi.

~~~~~

"Hoàng tổng.. không phải chúng ta đang đi công tác sao? Chúng ta tới siêu thị làm gì vậy nha?"

"Tôi cần mua một số thứ cậu có quyền không cần đi theo mà."

"Sao vậy được qua đây chỉ có tôi với anh.. sao lại bỏ anh một mình được."

"À phải rồi chuyện tôi kêu cậu điều tra về Gia Hân sao rồi."

"Hoàng phu nhân hình như dạo này hay liên lạc với người đàn ông nào đó."

"Vậy sao?"

"Ayzo... đau quá a... "

Hoàng Cảnh Du giật mình nhìn bé trai té vào chân mình gương mặt bỗng dịu lại ngồi xỏm xuống bế bé lên
"Nhóc à.. ba mẹ con đâu sao lại chạy loạn vậy hả?"

"Baba con đang ở chỗ đồ ăn a.. con với chị Nhi đang chơi .."

"À.. mẹ con đâu?"

"Con không có mẹ ạ.. con chỉ có baba thôi.. "

"Chú ơi chú thật soái nha... "

"Nhìn nó hơi quen mắt cậu có thấy vậy không?"

"Vâng.. tôi cũng thấy nó hơi quen mắt."


"Ken.. con đâu rồi...  Ken..."

"Baba con ở đây... baba..."

Hoàng Cảnh Du nhìn theo hướng của Ken thì gặp lại người cũ. Anh hơi giật mình nhìn Ngụy Châu một thân tây trang phẳng phiu bên cạnh dắt tay một bé gái có khuôn mặt hao hao giống đứa bé anh đang bế. Hứa Ngụy Châu nhìn thấy anh cậu biết ngày này rồi thế nào cũng tới nhưng điều không ngờ là nó lại đến nhanh như thế. Hứa Ngụy Châu mang vẻ mặt điềm tỉnh đi tới đón lấy bé từ tay anh đặt xuống đất
"Ken.. con lần sau không nên chạy đi như vậy. Nếu Li không nói baba tìm con thì sao đây nha."

"Baba con biết lỗi rồi.  Lần sau con sẽ không dám nữa."

"Tốt.. nói phải nhớ nghe chưa. "

"Vâng ạ."

"Ngụy Châu đây là con em sao? Lâu như vậy rồi em cũng lấy vợ rồi ư? Nhưng sao bé nãy nói nó không có mẹ?"

"Anh Hoàng à chúng ta mới gặp nhau mấy phút cũng không được tính là thân quen anh một lúc hỏi tôi nhiều như thế có phải là làm khó tôi hay không?"

"Chúng cháu không có mẹ.. baba cháu không có vợ.. chú đừng hỏi nữa."

Hoàng Cảnh Du ngây người nhìn tụi nhỏ.  Bỗng nhiên thấy cô em gái mình đằng xa đi tới trên tay là hai que kem
"Nhân Ly?"

"Ủa anh hai. Sao anh ở đây?"

"Anh hỏi em mới đúng.. em làm gì ở đây?"

"Anh hai anh ngày càng không nói lý.. là em hỏi anh trước cơ mà."

"Trả lời anh đi."

Hứa Ngụy Châu kéo tay cô lắc đầu. Nhân Ly hiểu ý nên cười nhẹ
"Anh hai chuyện đó nói sau có được không? Anh cho em địa chỉ chỗ anh tối em qua đó."

"Ừ."

Hoàng Cảnh Du đứng nhìn Ngụy Châu hai tay dắt hai bé còn có Lisa với Kai..và cô em gái của mình làm anh dâng lên một trận sóng khó hiểu.  Cuối cùng thì cậu đã kết hôn cùng ai mà có đến hai đứa bé kháu khỉnh như thế.. nhưng mà sau từng ấy năm gặp lại hình như anh vẫn còn chút gì đó với cậu vẫn chưa phai nhạt thì phải. Hình như trong anh từ lâu vẫn luôn có cậu trong tim mà cố chấp không thừa nhận...  nghĩ đến anh anh quay lưng rời khỏi siêu thị dặn lòng tối nay phải hỏi em gái cho rõ mới yên.

181028



(fanficYZ) KHI NÀO ANH MỚI YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ