Chương 38: Trác Tịch khác thường

12.2K 916 36
                                    

Lúc bị cha Mộ châm chọc thì Cảnh Dực Tước cảm thấy thật căng thẳng, còn Mộ Mục và Trác Tịch thì vẫn luôn ngồi ghế vây xem như trước. 

Cuối cùng Lý quản gia tới nói “Có thể ăn cơm”, Cảnh Dực Tước nhìn Mộ Thần đi trước, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ai bảo mình thương nhớ con trai bảo bối của ông làm chi, tiếp tục nhẫn đi, nói không chừng còn có thể nhẫn thành con rùa luôn đó ╮(╯▽╰)╭ 

Bởi vì Mộ Mục và cha Mộ đều không thích cái bàn ăn dài ngoằng hoa hoa lệ lệ tạo ra khoảng cách giữa hai người, chính vì vậy cho nên Mộ gia luôn dùng cái bàn hình vuông giống như những nhà bình thường khác, ngày hôm nay cũng vậy. 

Sau khi ngồi vào bàn, cha Mộ bắt đầu vỗ béo Mộ Mục, đồng thời dĩa rau biểu hiện tình thương của cha cũng bắt đầu hoạt động. 

Mộ Mục cũng theo thói quen trả lễ lại, hai cha con liền ở trên bàn ăn mà “Diễn ân ái”, làm hai người ngồi bên cạnh đố kị nhưng lại không dám nói. 

Trác Tịch thì tốt hơn, dù sao cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, còn Cảnh Dực Tước rõ ràng không có bình tĩnh như chú Trác, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào Mộ Mục. 

Mộ Mục phát hiện đĩa rau của cha mình so với thường ngày càng thêm nhiệt tình, quả thực làm cho cậu chịu không nổi, không thể làm gì khác hơn là gắp những món mình không muốn ăn chuyển qua bát Cảnh Dực Tước, thuận tiện an ủi mỗ khuyển đang mỏi mắt mong chờ một chút. 

Cảnh Dực Tước vui sướng hài lòng ăn hết những món mà Mộ Mục gắp cho mình. Người khiết phích như hắn một chút cũng không cảm thấy không quen, trái lại còn cảm thán đầu bếp của Mộ gia tốt hơn đầu bếp nhà mình, thức ăn này nấu không tệ! 

Hai người đều không nghĩ rằng vừa mới trở thành người yêu, cư nhiên lại như những cặp nam nữ yêu nhau cuồng nhiệt tuy hai mà một kia, những phỏng đoán như đối phương có thể ghét bỏ mình hay không là hoàn toàn vô dụng. 

Được rồi, là Mộ Mục nhìn thấu sự si mê của Cảnh Dực Tước đối với cậu. Mà Cảnh Dực Tước lại tỏ vẻ, khiết phích thì sao, ghét bỏ là cái gì, có thể ăn được không ╮(╯▽╰)╭ 

“Mục Mục!” Sau khi cha Mộ nhìn thấy động tác của Mộ Mục, nhắc nhở cậu lần thứ nhất. 

Chỉ là, khi ánh mắt của Mộ Mục chuyển hướng về phía ông, khí thế liền yếu xuống, “Sao con lại để cho khách ăn món trong bát vậy.” Nội tâm lại ủy khuất chọt chọt hai ngón tay vào nhau, cư nhiên lại thân mật với con sói đuôi to như thế, ăn chung một bát luôn. 

“Cha, ” Mộ Mục không để ý đến câu “Trách cứ” yếu thế đến cực điểm kia, nhưng lại chuyển đề tài, “Công ty đã giải quyết xong vấn đề kia rồi sao cha?” 

“Ừm.” Nhắc đến đây, trên mặt Mộ Thần mang theo nụ cười, “Bất kể có làm gì đi chăng nữa thì lần này công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng mà hôm trước, cha có nhận được một cái bao đựng phần mềm kia, hơn nữa còn nói công ty đứng đầu đó đã bị hack. Ngày hôm qua, họ không mở hội nghị nhưng lại mở họp báo, mời các ký giả đến để xin lỗi.” 

Trác Tịch vẫn luôn im lặng đột nhiên cau mày, “Thần, cậu không điều tra người gửi cái kia? Nói không chừng, đây cũng là âm mưu của bọn họ.” 

[Đam Mỹ] Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ