Chương 55: Năm tháng yên bình nhưng phù du vẫn chưa nghỉ ngơi

9.8K 642 155
                                    

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, đánh thức Mộ Mục dậy. 

“Ừm…” Âm thanh mới tỉnh vẫn còn mang theo nét mơ hồ lười biếng. 

Mộ Mục dụi dụi con mắt, cảm giác hông mình như bị cái gì đó giữ lại, quay đầu mới phát hiện Cảnh Dực Tước ở bên cạnh vẫn còn ngủ say. Khuôn mặt xưa nay chưa bao giờ mang theo nét nhu hòa giờ phút này đã bớt đi vài phần ác liệt vì đang say giấc. 

Nhìn đồng hồ trên tường một chút, mới sáu giờ. Mộ Mục quyết đoán trở lại giường. Bởi vì không có cửa sổ ngăn cản nên ánh sáng mặt trời chói mắt trắng trợn không có chút kiêng dè nào chiếm lĩnh toàn bộ căn phòng. Mộ Mục xoay người, đem đầu tiến vào cái ôm ấp của Cảnh Dực Tước, ôm nhau ngủ tiếp. 

Đợi đến lúc Mộ Mục tỉnh lại lần thứ hai thì Cảnh Dực Tước đã không còn trên giường. 

Sau khi thức dậy rồi rửa mặt xong xuôi, Mộ Mục bước ra khỏi phòng ngủ, nhanh chóng dựa theo vị trí của âm thanh mà đi tới. 

Cậu liền thấy Cảnh Dực Tước đang mặc tạp dề, tay chân có chút luống cuống mà chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp, trong miệng còn cằn nhằn linh tinh cái gì đó không biết. 

“Bánh mì nướng xong, sữa bò cũng khá, tiếp theo là làm gì… Đúng rồi! Trứng ốp lếp, còn có salad! Động tác phải nhanh lên chút, chắc Mộ sắp tỉnh rồi đây!” 

Đi vào thì nghe Cảnh Dực Tước nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, “Anh đang làm gì vậy?” Mộ Mục phúc hắc biết rõ mà vẫn hỏi. 

Nghe thấy âm thanh của Mộ Mục, Cảnh Dực Tước cả kinh suýt chút nữa làm rớt trứng gà trên tay xuống đất, “Em tỉnh rồi à, sao không ngủ nhiều thêm một chút.” Hơi ngượng ngùng mà đỏ vành tai, “Anh đang làm điểm tâm…” 

“Vậy anh cứ làm đi, em không giúp được gì nên chỉ ngồi ở bên ngoài chờ ăn thôi ~” Mộ Mục nhớ đến quá khứ đen tối của mình, không định càng giúp càng rối, cái chân lý nhiều người thì thêm sức mạnh sử dụng ở chỗ này tuyệt đối là không thích hợp! 

“Được, được rồi, rất nhanh liền xong!” Cảnh Dực Tước vội vã bổ sung thêm một câu, “Em đi xem báo trước đi, anh đặt trên khay trà.” 

“Chụt ~” Mộ Mục không lập tức ra ngoài ngay mà đi tới trước mặt Cảnh Dực Tước, hôn nhẹ lên môi hắn một chút, sau đó bước ra ngoài giống như chưa có gì phát sinh, “Hôn chào buổi sáng.” 

Lần này, trứng gà quân vừa được cứu trở về cuối cùng cũng không chịu được sự tác động của lực hút trái đất, rớt “Bộp” xuống đất, tan xương nát thịt… 

Cảnh Dực Tước nhận được nụ hôn chào buổi sáng của Mộ Mục, ngoại trừ làm rớt trứng gà thì sau đó liền nhiệt tình mười phần mà chuẩn bị bữa sáng. 

Có thưởng mới có động lực, không tới năm phút đồng hồ sau, Cảnh Dực Tước nhanh chóng đem trứng gà có vẻ ngoài không tệ lắm, bánh mỳ nướng, salad và sữa bò bưng lên bàn. 

Mộ Mục buông tờ báo, di chuyển đến bàn ăn rồi ngồi xuống. Thấy ánh mắt chờ đợi đánh giá của Cảnh Dực Tước, Mộ Mục bình tĩnh mà ăn một miếng, nghiền ngẫm, nuốt xuống. 

[Đam Mỹ] Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ