Chương 40: Kết cục chuyển hướng ở đây sao?

12.1K 831 23
                                    

Sau khi bày tỏ với Mộ Mục, hai người nhanh chóng cao hứng, phu phu song song về nhà ~ Được rồi, thật ra chỉ có mình Cảnh đại thiếu đang cười khúc khích, nắm chặt lấy tay Mộ Mục không chịu buông ra. Mộ Mục trừng hắn vài lần, nói hắn chuyên tâm lái xe đi, nhưng lần này Cảnh BOSS to gan hơn, không thèm để ý đến cậu. 

Rốt cục, dưới kỹ thuật lái xe cao siêu của Cảnh Dực Tước (lái bằng một tay), cả hai người đã an toàn về nhà hắn. 

Cảnh Dực Tước vẫn cầm lấy tay của Mộ Mục, không nghe mệnh lệnh “Buông tay” của cậu. Bởi vậy có thể thấy được, da mặt và lá gan của Cảnh Dực Tước đã phát triển hơn rất nhiều. 

“Mộ, chúng ta làm gì bây giờ?” Vào cửa, Cảnh Dực Tước đã quên mất nguyên nhân mình đưa Mộ Mục tới đây, hưng phấn hỏi. 

Mộ Mục đã hoàn toàn thích ứng với việc người nào đó thỉnh thoảng động kinh trước mặt mình, cho nên cậu cũng không có phản ứng gì với vấn đề mà hắn hỏi, “Anh để thiết bị âm thanh ở đâu?” 

“Ờm, ” Cảnh Dực Tước vừa nhớ đến lý do của mình, “Ở phòng kia, em tới đó đi.”Hắn chỉ căn phòng phía sau. 

Lúc Mộ Mục bước đến đó, Cảnh Dực Tước liền vào nhà bếp xưa nay chỉ để trang trí, cầm hai bình nước khoáng, còn cắt một đĩa trái cây, rồi đến mang đến phòng. 

Mà Mộ Mục nhìn những vật dụng mới tinh kia rõ ràng là chưa bao giờ được sử dụng qua, nhìn thấy Cảnh Dực Tước quan tâm chăm sóc như vậy, trong lòng lại có chút hổ thẹn, cậu biết tính tình của mình lãnh đạm, sợ rằng bản thân mãi mãi cũng không thể đáp lại bằng một tình cảm sâu đậm như thế. 

Đợi đến lúc Cảnh Dực Tước bưng nước và trái cây vào phòng, thấy Mộ Mục ngẩn người với những thiết bị kia, khẽ cau mày. 

Cảnh Dực Tước đem cái khay trên tay đặt xuống, “Làm sao vậy? Những vật này có vấn đề à? Anh vừa mới mua, cũng chưa từng thử.” 

“Không có chuyện gì, chúng ta bắt đầu đi.” Mộ Mục nhìn người kia e sợ cậu có một tia không hài lòng, cảm thấy sự cảm động trong lòng mình đã sắp tràn đầy. 

Cảnh Dực Tước nghe được câu trả lời, mới yên lòng đi mở những thiết bị kia ra, “Em ăn một chút trái cây trước đi, để anh khui những thứ này ra.” 

Mộ Mục đem tầm mắt dời về phía cái khay nào đó, nhìn những miếng trái cây to nhỏ cắt không đều kia, khóe miệng cong lên 

Lúc Cảnh Dực Tước đang mở mấy vật dụng ra lại không nghe thấy câu trả lời của cậu, quay đầu lại thì phát hiện Mộ Mục đang nhìn những miếng trái cây hắn gọt mà mỉm cười, có chút lúng túng, “Cái kia, anh gọt có chút khó coi, nhưng mùi vị cũng không tệ lắm. Sau này anh sẽ luyện nhiều hơn một chút.” 

Mộ Mục cầm tăm tre cắm vào một miếng táo tây, cắn một cái, “Rất ngon.” 

Nghe thấy Mộ Mục chỉ đánh giá về mùi vị chứ không để ý đến kỹ thuật gọt trái cây của mình (…), Cảnh Dực Tước liền vui cười hớn hở mà bắt đầu bày ra những món đồ kia. 

Sau khi thiết bị được bật lên, nhìn Mộ Mục nghiêm túc như vậy nên Cảnh Dực Tước cũng phối hợp với cậu hát một bài hát. 

[Đam Mỹ] Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ