Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa kính pha lê rồi chiếu lên sàn nhà bằng gỗ. Trên chiếc giường king size có một đôi lười biếng đang nằm ôm nhau ngủ, cảnh tượng này khiến cho người ta liên tưởng đến hình ảnh đôi uyên ương quấn quýt vào nhau, tạo ra một bầu không khí lưu luyến tràn ngập khắp căn phòng.
“Ừm…” Cảnh Dực Tước luôn luôn có thói quen dậy sớm, chính vì thế cho nên hắn tỉnh lại trước Mộ Mục. Chỉ là, xưa nay Cảnh Dực Tước đều ngủ một mình, hiện tại nhận ra trong lòng còn có thêm một người nữa, thân thể của hắn liền cứng đờ, thuận thế đem cơ thể mềm mại của người bên cạnh ôm sát một tí.
Nhìn Mộ Mục đang ngủ, thụy nhan(*) yên tĩnh ôn hòa, không còn cảm giác thanh lãnh và xa cách như lúc trước, Cảnh Dực Tước cứ như thế mà si mê ngắm nhìn.
Không biết là tia nắng quá chói chang hay ánh mắt của Cảnh Dực Tước quá nóng bỏng, không bao lâu sau Mộ Mục liền tỉnh, chỉ là ý thức của cậu vẫn còn mơ hồ.
Mở mắt ra, Mộ Mục cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn Cảnh Dực Tước, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một phút, Mộ Mục mới tỉnh táo lại.
“Anh đã tỉnh mà sao vẫn chưa chịu dậy?” Vì đối phương vừa thức giấc cho nên tiếng nói vẫn mang theo cảm giác buồn ngủ, làm cho âm thanh nguyên bản đã mê người nay còn tăng thêm một phần lười biếng.
Dưới đôi mắt và âm thanh mang điện lực mười phần của Mộ Mục, Cảnh Dực Tước liền si hán đến ngây người, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Mộ Mục, không hề trả lời.
Mộ Mục cũng không để ý đến phản ứng của Cảnh Dực Tước, đứng dậy, thay quần áo ở trước mặt hắn. Hành động này khiến Cảnh Dực Tước thật vất vả mới có chút hồi thần lại một lần nữa nhìn đến ngốc…
“Tước, anh chảy máu mũi.” Mộ Mục xoay người nhìn cái tên vẫn chưa hồi thần kia, chế nhạo nói, trong thanh âm còn mang ý cười nhàn nhạt.
Cảnh Dực Tước đã bị sắc đẹp trước mắt làm say đắm đến mức không phân biệt phải trái, chỉ có thể nghe theo chỉ thị. Thấy Mộ Mục nói như vậy, hắn liền nâng tay sờ sờ mũi, phát hiện không có cảm giác ướt át, nhanh chóng chăm chú mà trả lời một câu “Không có chảy.”
Mộ Mục thở dài, liền đi tới bên giường, đem Cảnh Dực Tước kéo lên. Sau đó đấm bóp cánh tay phải của hắn do bị mình đè quá lâu mà có chút tê dại. Tay trái Cảnh Dực Tước vẫn còn đặt ở lỗ mũi, trên mặt là nụ cười ngây ngốc, hình tượng này lại một lần nữa đột phá đến giới hạn cuối mà ╮(╯▽╰)╭
********************************************************************************
Hôm nay là thứ sáu nhưng Mộ Mục vẫn muốn đi làm, chính vì vậy cho nên lúc hai người cơm nước xong xuôi, Cảnh Dực Tước liền lái xe đưa cậu đến công ty X&C, lại chơi xấu giống như lần trước, muốn Mộ Mục hôn một cái mới chịu thả cậu đi.
Mộ Mục tiến lên, đụng lên mặt Cảnh Dực Tước một cái rồi cất bước rời đi, có chút bận tâm vì sẽ bị người khác nhìn thấy. Trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười với biểu hiện ngoan ngoãn khi chiếm được tiện nghi của Cảnh BOSS, lại nhớ đến tình cảnh sáng nay, độ cong trên khóe miệng lại tăng thêm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
RomanceThể loại: Xuyên thư, hiện đại, võng phối, ngọt, sủng, ấm áp, ngược não tàn Editor: Nữ Vương Đại Nhân Nguồn RAW: Hủ Giới Couple: Trung khuyển công x Mỹ nhân thụ Sau một giấc ngủ, không ngờ tỉnh lại đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Càng bất ngờ hơn là...