Chương 44: Ngao cò tranh nhau ~

9.9K 739 91
                                    

Giữa lúc ý chí chiến đấu của Lăng Tuyết Vũ đang tràn đầy, dự định so sánh bản thân với Dương Nhược một chút thì bên đây, Mộ Mục cũng từ “Báo cáo” mỗi ngày của trung khuyển nhà mình mà biết được chuyện nữ chính đại nhân đã đến Cảnh thị thực tập. 

Sau khi nghe thấy Lăng Tuyết Vũ vẫn chọn phòng nhân sự, cậu có chút thưởng thức trò vui mà cười đến híp cả mắt. Đây là muốn trình diễn tiết mục tình địch gặp mặt sao? Thật đỏ mắt mong chờ. 

Vừa vặn ngày mai là ngày nghỉ của mình, cho nên trước khi cúp điện thoại, Mộ Mục liền để lại một câu cho Cảnh Dực Tước là ngày mai cùng anh đi làm. 

Mộ Mục phúc hắc muốn vây xem hai người phụ nữ đấu pháp, nói như vậy thôi chứ nhất định là rất đặc sắc. Nhưng mà lần này Dương Nhược không nhìn thấy tình huống Cảnh Dực Tước sủng nịnh Lăng Tuyết Vũ như trước kia, không biết nàng còn có thể từ Bạch Liên Hoa mà lột xác thành hoa hồng đen lần thứ hai không ta ╮(╯▽╰)╭ 

Lăng Tuyết Vũ thu tầm mắt, Judy giới thiệu từng bộ phận mà bọn họ phải thực tập. 

Cảnh thị rất hiếm khi cho người lạ vào thử việc, chính vì thế khi nhìn thấy Lăng Tuyết Vũ và một nam sinh khác đến đây, thái độ của phòng nhân sự có chút vi diệu, không biết phải đối xử với hai bọn họ như thế nào. 

Bầu không khí cứ giằng co như vậy, cuối cùng Dương Nhược trở về. 

“Sao hôm nay mọi người đều yên tĩnh như vậy?” Dương Nhược vẫn mang theo nụ cười như cũ, trêu ghẹo những người khác. Nhất thời không thấy bộ phận của mình có thêm hai người. 

“Dương tỷ tỷ, ” Cố Mai chạy đến bên cạnh Dương Nhược mà “Cọ cọ cọ”, đem sự tình vừa rồi nói ra. 

Dương Nhược nghe vậy nhưng biểu tình trên mặt vẫn như gió xuân ấm áp, nhìn về phía bọn họ, “Hoan nghênh hai người đến bộ phận của chúng tôi thực tập, vị nam sinh thì theo anh Lương làm việc đi, còn vị nữ sinh, cô tạm thời làm trợ lý của tôi, cùng học tập để làm một ít chuyện như Tiểu Âm?” 

“Vâng.” Người nam sinh kia nhìn thấy thủ trưởng của mình là một mỹ nữ dịu dàng, hết sức phối hợp mà trả lời.

Lăng Tuyết Vũ suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, “Tôi lựa chọn làm trợ lý.” 

“Được rồi, ” Dương Nhược nghe thấy câu trả lời của bọn họ, nói với những người khác trong bộ phận, “Mọi người sắp xếp cho họ hai cái bàn nhé.” Nghe thấy câu khẳng định, nàng cười trả một cái, vừa định về phòng làm việc của mình, đột nhiên lại quay lại, “Đúng rồi, hai người tên gì?” Ngữ điệu vẫn ôn nhu như trước. 

“Lăng Tuyết Vũ.” 

“Long Thao ” 

Dương Nhược bước vào phòng làm việc của mình, liếc nhìn tấm cửa sổ đã khép kín một cái, lúc này mới ném cái túi xách lên bàn, không hề quan tâm tới giá trị của nó nhiều hay ít, chỉ muốn phát tiết tâm tình của mình một chút. 

Giống như lúc trước đã nói, Cảnh thị không nhận thực tập sinh, người có thể vào đây thì phải có tài, thông minh, sáng suốt và có hậu thuẫn. Mà theo Cố Mai nói, hai người kia là do Cảnh tổng bảo thư kí mang vào, hơn nữa bộ phận thực tập là do chính bọn họ tự chọn. Dương Nhược nhanh chóng có chút bận tâm, đặc biệt là khi nhìn thấy dung mạo đẹp đẽ của Lăng Tuyết Vũ, hoàn toàn không kém mình một chút nào. 

[Đam Mỹ] Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ