Cảnh Dực Tước nhìn thấy “Mộ Mục” đi về phía mình, trong lòng đã sớm ngứa, giống như là có một con mèo đang dùng móng vuốt không ngừng gãi gãi, may mà hắn có công lực che giấu tâm tình bên ngoài nên mới khắc chế được bản thân.
Dù vậy, quản lý Cao đứng bên cạnh hắn và những người đang vây quanh đều cảm thấy rõ ràng, thái độ của Cảnh thiếu đối với Mộc công tử thật đặc biệt.
Mà Mộc Việt thấy Cảnh Dực Tước luôn lạnh lùng với người khác, đột nhiên thấy ánh mắt của anh ta lại có chút nhu hòa thì hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào đứa con nhà mình biết tên Cảnh thiếu thần bí này?
“Cảnh thiếu, đây là con trai của tôi, Mộc Hoa.” Cuối cùng vương tử đáng yêu kia cũng đứng trước mặt, Mộc Việt lập tức giới thiệu con trai của mình cho Cảnh Dực Tước.
“Xin chào, tôi là Cảnh Dực Tước.” Cảnh Dực Tước không kịp chờ người nọ đưa tay ra, hắn liền dùng công âm “Quý khí bá đạo” được ca tụng trên mạng để tự giới thiệu mình, trong lòng tiểu nhân còn không ngừng kêu, Mộ Mục sẽ nhận ra ta có phải không!
Chỉ thấy mỹ nam đáng yêu nọ đưa tay ra, nắm chặt, “Xin chào, tôi là Mộc Hoa.” Âm thanh sáng ngời êm tai, còn nở nụ cười hiện lên hai cái lúm đồng tiền, tăng thêm khí chất khả ái.
Đáng tiếc, bây giờ Cảnh Dực Tước không có tâm tình để thưởng thức cái phần đáng yêu này.
Một khắc khi nghe thấy thanh âm kia, tâm tình Cảnh thiếu của chúng ta trực tiếp down xuống đáy vực. Hắn đã xác định người đối diện không phải là Mộ Mục của mình. Chẳng lẽ bản thân lại đoán sai?
Bởi mỗ Cảnh quá thất vọng mà lười che giấu tâm tình biến hóa của mình. Người chung quanh thấy rõ, sau khi công tử Mộc gia mở miệng, tâm tình của Cảnh thiếu liền không tốt.
Mộc Hoa dùng ánh mắt nghi ngờ của mình truyền đạt cho cha cậu, con có làm sai gì không?
Đáng tiếc Mộc Việt không thể cho cậu câu trả lời. Bởi vì hắn cũng đang nghi ngờ việc Cảnh thiếu đột nhiên thay đổi cảm xúc, vốn đang cho là đứa con nhà mình có quen biết với Cảnh Dực Tước thì mình cũng có thể thơm lây, kết quả... Nội dung của vở kịch chuyển biến quá nhanh đi, hoàn toàn không hợp lẽ thường được chứ?!
Về phần mấy người đang vây quanh và những người lúc nào cũng chú ý đến sự tình bên này thì chỉ thuộc thể loại “Thích nghe ngóng”.
Làm như họ không nhìn thấy mấy người đến gần Cảnh Dực Tước chỉ có mục đích duy nhất chính là bắt quàng làm họ vậy.
Dựa vào việc bản thân mình không bị cám dỗ, những người khác cũng dẹp bỏ ý nghĩ không có khả năng thành công kia.
Vì Cảnh Dực Tước nhận sai nên từ đầu đã cho Mộc Việt một thái độ bất đồng với những người khác làm họ ước ao ghen tị, cuối cùng lại thay đổi thành như vậy, những người kia có thể không cười trên sự đau khổ của người khác sao.
Sau khi Cảnh Dực Tước ý thức được mình đã nhận lầm người, hắn hoàn toàn mất hết hứng thú với buổi tiệc rượu mà mình đã dặn dò chuẩn bị, nhưng Cảnh Dực Tước cũng biết mình không thể vừa mới lên sân khấu mà lại bước xuống liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
RomanceThể loại: Xuyên thư, hiện đại, võng phối, ngọt, sủng, ấm áp, ngược não tàn Editor: Nữ Vương Đại Nhân Nguồn RAW: Hủ Giới Couple: Trung khuyển công x Mỹ nhân thụ Sau một giấc ngủ, không ngờ tỉnh lại đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Càng bất ngờ hơn là...