Chương 56: Kết cục như vậy!

11.3K 707 211
                                    

Trên đường cái, chiếc xe cấp cứu gào thét chạy qua, mặt sau là một chiếc xe thể thao bám sát, vì đuổi theo xe cấp cứu mà vượt đèn đỏ, nhiều lần còn va chạm nguy hiểm với những chiếc xe khác. 

Môi Cảnh Dực Tước mím thật chặt, trong mắt chỉ còn lại ánh đèn xe lóe lên. 

Lúc Mộ Mục bị đụng trong nháy mắt, hắn cảm thấy hết thảy như đang ở trong mơ, không dám đến gần, sợ chạm vào rồi biết tất cả những thứ này đều là thật. Mãi đến lúc có người qua đường gọi 120, sau đó xe cấp cứu mới chạy đến. 

Những người mặc quần áo trắng kia đem Mộ Mục nằm trong vũng máu đặt lên xe. 

Lúc xe đã sắp đi xa, Cảnh Dực Tước mới tỉnh táo lại, liều mạng mà lái xe, bám thật sát ở phía sau, quên hết tất cả những thứ khác… 

Ngày đó, bệnh viện trung ương của thành phố S hoàn toàn không bình tĩnh. Vào buổi trưa, nhân viên y tế và các bệnh nhân thấy xe cấp cứu đã trở lại, phía sau còn có một chiếc xe thể thao như đang nổi cơn thịnh nộ mà bám sát. Chủ nhân của chiếc xe kia dừng lại, đi thẳng tới chỗ của xe cứu thương, còn chiếc xe thể thao đáng giá ngàn vàng cứ như vậy mà mở cửa ra, chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ, đậu ở cổng. 

Trước phòng cấp cứu, người đàn ông nghiêm mặt cứng đờ, lời nói mang theo chút cảnh cáo làm bác sĩ hơi sợ, “Tôi không muốn nghe tin tức xấu.” 

Trước mắt, nhân viên y tế đẩy Mộ Mục vào phòng cấp cứu, sau khi cửa đóng mạnh, Cảnh Dực Tước cầm điện thoại lên gọi về đế đô, “Điều kiện của anh tôi chấp nhận, bây giờ lập tức đem tất cả những bác sĩ có thể liên lạc tập trung đến bệnh viện trung ương ở thành phố S, nhỡ rõ, lập tức!” Nói chuyện điện thoại xong, hắn liền trở thành một bức tượng điêu khắc, vẫn duy trì một tư thế cứng ngắc nhìn màu đỏ chói mắt kia: “Bên trong đang phẫu thuật” … 

Lúc chạng vạng, một chiếc máy bay đáp xuống, trên phi cơ có mấy người mặc áo trắng kì lạ bước xuống, có người trẻ tuổi, có người tóc hoa râm, ngoài ra còn có thêm những khuôn mặt quen thuộc trên tạp chí y học. 

“Phòng cấp cứu ở đâu?” Một người đàn ông mặc âu phục kéo một vị y tá tới hỏi, sau khi nhận được câu trả lời liền dẫn đường cho mấy người kia, đi thẳng đến chỗ cần đến. 

“Thiếu gia.” Người đàn ông mặc âu phục kia gọi Cảnh Dực Tước. 

Một bên nghe thấy tin tức liền đến phòng cấp cứu để đợi, viện trưởng nhìn thấy mấy chuyên gia y học nọ liền vội vã đi tới bắt chuyện. 

“Để cho bọn họ vào đi.” Cảnh Dực Tước nói một câu như vậy rồi trầm mặc. 

Viện trưởng nghe thấy Cảnh Dực Tước mở ra miệng, liền dẫn bọn họ đi vào, cũng dặn dò y tá phải nghe theo sự sắp xếp của họ. 

Ra khỏi cửa, trong lòng viện trưởng lén lau mồ hôi. Thật không biết bên trong là nhân vật lớn nào có thể khiến cho Cảnh thiếu để bụng như thế, còn đưa bác sĩ của Cảnh gia tới, nếu không trị hết mà còn khiến cho gia tộc lớn như đế đô nổi giận thì ông gánh không nổi đâu. 

[Đam Mỹ] Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ