#1

277 23 8
                                    

Thích cậu? Có cần phải lí do không? Tôi nghĩ là không!

Ngày nhập học, tôi nhìn thấy cậu trong đoàn người tấp nập. Trái tim tôi đập rộn ràng!

Ngày nhận lớp, tôi biết tôi và cậu học cùng lớp. Tôi đã sung sướng biết bao!

Có thể là cậu không biết, mỗi khi cậu cười tôi sẽ ngẩn ngơ. Mỗi khi cậu nhìn tôi, tôi sẽ bối rối. Mỗi khi cậu quan tâm chăm sóc, tôi sẽ nghĩ là cậu thích tôi! Nhưng hình như đó chỉ là ảo tưởng của riêng tôi và tôi biết rằng cậu sẽ không thích tôi. Không bao giờ!

Tôi nói cậu vô tâm, nhưng hình như tôi còn vô tâm hơn cậu. Tôi cứ mải mê theo đuổi cậu mà không hề để ý bên cạnh còn có một người quan tâm tôi rất nhiều.

Người ấy chưa từng kì thị về tôi, chưa từng chê tôi xấu xí hay ngu ngốc. Chưa từng một lần làm tôi phải khóc. Người ấy biết tôi thích cậu! Và quan trọng hơn hết người ấy luôn bảo vệ tôi như đang bảo vệ bạn gái của chính mình.

Có nhiều lúc tôi cảm thấy cậu ấy thật phiền phức, cảm thấy cậu ấy thật đáng ghét. Nhưng nhiều năm về sau tôi mới biết cậu ấy mới là tất cả.

_____________________

- Nhi! Hôm nay đến phiên bà trực.

Lan Anh dơ chiếc chổi về phía tôi dở giọng cằn nhằn. Tôi chưa từng nghĩ sẽ phải học cùng lớp với con mụ la sát này! Mệt mỏi quá. Tôi gục mặt xuống bàn, tác hại của việc xem phim khuya đây mà. Tôi mở giọng mè nheo.

- Lan, tôi mệt quá! Bà cứ phân cho người khác đi, mai tôi trực bù. Nha!

- Không được! Hôm qua bà cũng nói thế mau đứng lên trực cho tôi đi.

Biết là không từ chối được tôi mệt mỏi lê ra khỏi chỗ ngồi cầm lấy cái chổi trong tay Lan. Quét lớp đối với tôi như một cực hình, phải moi móc tất cả các góc trong lớp, hạt hướng dương, vỏ kẹo, vỏ bánh, thậm chí còn có đứa ăn kẹo cao su sau đó dính lên sàn! Lớp tôi nó không khác cái bãi rác là mấy.

Tôi phải khua mất mấy vòng mới có thể sạch sẽ. Làm xong nhưng mà lại không thấy cái hót rác đâu cả? Tìm tới tìm lui, sau đó hỏi cái Lan thì biết hôm qua có đứa trong lớp làm gãy bây giờ phải sang lớp khác mượn!

Tôi là một đứa ngại giao tiếp, nhất là với người lạ. Tôi luôn không thích tiếp xúc với người khác, đang bối rối không biết làm sao thì gặp đúng cứu tinh đang đứng ở cửa. Là Khoa! Khoa là đứa hàng xóm của tôi. Kém tôi một tuổi, học cùng trường với tôi!

Tôi bước về phía Khoa, nở nụ cười thân thiện nhất. Thế mà nghe câu lãng xẹt từ miệng nó:

- Sáng sớm chị lại bị tăng động hả?

- Nè! Mày không còn câu nào tử tế hơn sao? Chị nói cho mày biết...

Đang nói dở, tôi im bặt luôn. Tại tôi vừa nhìn thấy Quân bước vào, là crush của tôi đó mà! Không thể mất hình tượng trước mặt cậu ấy được! Ngàn vạn lần không thể. Đột nhiên Khoa cũng quay ra phía sau, như hiểu được chuyện liền nhếch môi lên cười đểu!

Cái tên này tôi thật muốn đấm vào mặt nó ghê. Nhưng mà có Quân ở đây tôi phải kiềm chế, phải kiềm chế!

- Trực sớm thế Nhi?

Là Quân nói, Quân vừa hỏi tôi. Hạnh phúc quá! Tự nhiên tôi thấy hôm nay thời tiết đẹp ghê. Mặc dù bên ngoài trời đang sầm sì!

- À...ừ, tại hôm nay Nhi đến sớm!

Tôi trả lời bằng một cách tự nhiên nhất có thể. Cậu ấy cười rồi đi về chỗ, tôi ngẩn ngơ nhìn!

- Này! - Khoa gọi tôi, giật mình tôi quay lại. Nó sờ tay lên trán tôi phán một câu "Không sốt!"

Tôi thật muốn tát cho nó một phát, nhưng mà tôi còn có chuyện phải nhờ nên thôi. Nặn ra một nụ cười tôi nói:

- Khoa! Sang mượn hộ chị cái hót rác đi!

- Sao em phải đi?

- Mày biết chị mà! Chị ngại lắm, đi hộ đi...

- Em được cái gì?

Nhờ chút việc mà cũng kì kèo, nhưng mà thôi! Tôi chấp nhận vậy.

- Ăn trưa chị sẽ mua trà sữa cho mày!

- Nuốt lời làm con Nic nhà em!

Vâng, Nic là con chó nhà nó. Tôi không làm thì sẽ là con chó nhà nó đấy! Tôi cảm thấy ghét mình ghê, có mỗi giao tiếp thôi cũng ngại. Trong trường, tôi chỉ quen được Khoa, Quân,và mấy đứa nữa thôi. Số còn lại thì hầu như không để ý. Và tôi chỉ nói nhiều với những người tôi cho là thân!

Khoa là một điển hình, còn cả Quân nữa! Nhưng tôi cũng không nói chuyện với cậu ấy nhiều, chỉ là vài ba câu hỏi thăm hay thi thoảng cười với nhau một cái.

Còn Khoa thì khác. Tôi có thể nói chuyện cả ngày với nó, ngay cả chuyện của Quân. Tôi chia sẻ hết mọi thứ, Khoa như là một người bạn, một người em trai.

Tôi nghĩ vậy đấy! Nhiều năm về sau tôi nhớ lại, cảm thấy mình thật ngu ngốc vì cái ý nghĩ này.

Y tưởng này chỉ vừa mới loé lên tron đầu Mon khi Mon đọc được vài dòng tin nhắn của một bạn trên Facebook. Cảm ơn em rất nhiều!
Nếu thấy hay nhớ thả sao và cmt cho Mon biết. *cúi đầu*

 Chị thích KhoaWhere stories live. Discover now