Chương 1: Hòa Lam

10.8K 149 1
                                    


Từng gặp biển xanh mênh mông khó muốn làm con sông nhỏ...

Ý nghĩa của câu trên chính là: Nếu bạn đã từng thấy qua biển lớn nào như thế, thì tất cả biển trên thế giới này sẽ không còn được gọi là biển nữa. Hòa Lam đối với Bạch Tiềm mà nói, đã từng như thế... (nghĩa bóng là nếu như trong cuộc đời bạn đã từng gặp đc một người là mạch sống, là linh hồn của bạn, thì ngoài người đó ra cũng không còn gì quan trọng với bạn nữa)

Tình yêu và khát vọng xưa nay luôn gắn liền cùng sinh mệnh; đây là vận mệnh và cũng chính là số kiếp.

Yêu, không cách nào nói thẳng ra, cũng không cách nào có thể điềm nhiên thờ ơ...

=======

Khi Hòa Lam và Lệ Ngôn cùng chạy tới hiện trường xảy ra vụ án thì chung quanh hiện trường đã được phong tỏa.

Tia sáng còn sót lại của buổi chiều tà đọng mãi nơi chân trời không tiêu tan, dần dần biến thành sắc màu ửng đỏ ấm áp. Lối vào cửa rất hẹp, chỉ có chút ánh sáng chiếu vào, chủ yếu là bóng râm của ánh mặt trời hắt xuống.

Nhân viên cảnh sát hay tin cũng chạy tới bảo vệ các lối ra vào, căn dây đỏ phong tỏa, người vây xem chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào.

Có một cảnh sát hình sự quen biết Lệ Ngôn, nên nhanh chóng cho hai người họ đi vào, "Đội trưởng Lệ đến đây sao không thông báo trước với chúng tôi một tiếng?"

"Đi điều tra vụ án chẳng lẽ còn muốn có người đưa đón? Đâu phải đi nhà quàn." Lệ Ngôn liếc anh ta trắng dờn hai mắt.

Anh chàng cảnh sát nhất thời không biết chữa lời làm sao.

Nếu không phải đang trong tình thế cấp bách, Hòa Lam thật sự muốn cười to một trận. Con người của Lệ Ngôn là thế, bộ mặt suốt ngày lầm lì nghiêm túc, người không quen biết đều sẽ cho rằng anh ấy rất khó khăn.

Hòa Lam còn nhớ, ngày đó lúc mình vừa mới đến đội cảnh sát thực tập, từng bị anh ấy mắng cho tới khóc. Gặp khi đó cô vừa từ trường học đi ra, vì thời gian quá gấp nên không kịp thay đồng phục cảnh sát mà cứ mặc đồ thường luôn. Sau khi Lệ Ngôn nhìn thấy, ném tới trước mặt cô bản ghi chép một số vụ án tiêu biểu của Vân Thành vào một năm trước, lạnh lùng nói, "Tên sát thủ biến thái thích mông to cũng thích những người ăn mặc như cô vậy."

Sắc mặt Hòa Lam lúc ấy khó coi như nuốt phải ruồi bọ. Từ đó về sau, cô luôn thấy Lệ Ngôn này rất chướng mắt, tuy ngoài mặt không tỏ ra chống đối người sự phụ là anh, nhưng trong thâm tâm thì bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Lẽ ra, sau vụ việc đó Lệ Ngôn vốn nên dạy dỗ cô thích đáng, nhưng kết quả lại nằm ngoài suy đoán của cô. Tiếp xúc càng nhiều cô mới phát hiện, thật ra anh là người rất hiền lành và tốt bụng, cũng rất quan tâm đến người khác, chỉ là bề ngoài hơi nghiêm túc một chút mà thôi.

Người chết là cô gái một mười tám tuổi, tên Trần Như, là học sinh ở trường Nhị Trung. Xem tài liệu cá nhân đến đây bỗng Hòa Lam hơi sửng sốt, em trai Bạch Tiềm của cô hiện cũng đang học ở trường này, hết hè này là lên lớp mười hai rồi.

Nỗi Niềm Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ