Buổi tối hôm đó, Bạch Tiềm kiên quyết đòi về nhà, Hòa Lam không khuyên được cậu, sau khi hỏi bác sĩ thì làm thủ tục xuất viện cho cậu. Sức khỏe Bạch Tiềm rất tốt, khả năng hồi phục cũng rất nhanh. Vết dao lớn vậy mà mới có mấy ngày đã khép miệng lại.
Cậu đang chơi ván trượt nhảy múa trong sân chơi, cô khuyên ngăn cậu nào ngờ cậu còn rất tự nhiên vén áo lên chỉ vào chỗ cơ bụng rắn chắc cho cô nhìn, trên đấy có một vết sẹo ngang, "Vết thương lành rồi, chị đúng là chuyện bé xé ra to."
Hòa Lam đỏ mặt, thật muốn đánh cho cậu một cái.
Tên nhóc này đúng là có máu lưu manh bẩm sinh. Cô đã từng ảo tưởng rằng tương lai cậu sẽ là một cậu bé mang kính, đàng hoàng ngoan ngoãn ngồi trước bàn học hành, còn bị gọi là 'con mọt sách'. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như chuyện đó quả thật không có khả năng. Dù ở trước mặt cô cậu rất ngoan ngoãn, còn ở bên ngoài ai biết cậu như thế nào. Ngày đó nhìn cảnh cậu đánh nhau, quan niệm của cô đã bị phá vỡ rồi.
Có lúc Hòa Lam còn nghĩ, thật ra trong tiềm thức cô đã hiểu rõ điều đó, chỉ là vì cô mong muốn quá mức hoàn hảo mà thôi.
Sau khi ăn xong bữa cơm chiều, cô ngồi ở bàn trong phòng xem tài liệu. Vụ án của Trần Như không tiến triển chút nào, tối nay cô đã chuẩn bị để thức đêm.
Bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, Bạch Tiềm bưng một bát canh hạt sen nấm tuyết đi vào, "Còn bận làm việc hả?"
Hòa Lam gật đầu, cô vỗ vỗ vào cái đầu đau buốt. Bạch Tiềm đặt bát canh xuống, giữ tay cô lại, "Đánh mình làm gì? Chị đánh em là được rồi."
Hòa Lam vội rút tay ra.
Lúc này ánh sáng phía sau tối lại, Hòa Lam cúi đầu lật tài liệu. Bạch Tiềm đứng đằng sau nhìn xuống cô, ung dung thủng thỉnh múc một muỗng hạt sen đưa đến bên miệng cô, "A..."
"Để chị tự ăn được mà."
Bạch Tiềm cũng không đòi cho bằng được, chỉ đứng nhìn cô hơi lúng túng cúi đầu ăn, ý cười bên môi càng nở rộ. Nhìn cô từ đằng sau, ánh mắt cậu càng thâm trầm hơn so với bóng đêm. Ngón tay thon dài gõ theo nhịp nhẹ nhàng lên thành ghế, lúc đang định ôm lấy bờ vai cô thì... Điện thoại di động cô chợt reo lên.
Hòa Lam nhìn tên hiển thị trên màn hình không biết có nên nhận hay không.
Bạch Tiềm cúi người xuống thấy hai chữ 'Lệ Ngôn' hiện trên màn hình, nhẹ giọng hỏi, "Lại là người theo đuổi chị?"
"Đã nói là không có gì mà." Hòa Lam không muốn gây chuyện với cậu nên tắt luôn điện thoại, rồi gửi một tin nhắn.
Bạch Tiềm hài lòng cười, bưng chén lên tặng một muỗng hạt sen đến miệng cô, "Em đút cho chị."
"Đừng lộn xộn!" Hòa Lam càng xấu hổ thêm.
Trong lòng cô có cảm giác gì đó thật khó nói nên lời, rõ ràng tất cả đều không có gì thay đổi, nhưng lại giống như đang có gì đó từ từ thay đổi. Lòng rối như mớ bòng bong, cô vùi đầu xem tài liệu không ngẩng đầu lên nhìn cậu nữa. Xem tư liệu một lúc lâu mà vẫn không tìm ra được chút manh mối nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi Niềm Khó Nói
RomantizmTác phẩm NỖI NIỀM KHÓ NÓI Tác giả: Lý Mộ Tịch Thể loại: Em nuôi yêu chị, sạch, sủng ngọt, 1vs1, HE Số chương: 67 + 4 ngoại truyện Converter: Ngocquynh520 B. Edit: Diem Nguyen Beta: TieuKhang Poster + Làm ebook: Lệ Thần Hy...