Chương 64

959 12 0
                                    

Tiếng loảng xoảng bất ngờ vang lên thật lớn, cửa kiếng vỡ tan tành. Mục Lăng lăn tròn vào như cơn lốc, Kỷ Thanh Sương chưa kịp phản ứng, tay cô ta run lẩy bẩy buông con dao găm khiến nó rơi "keng" trên sàn nhà, lăn long lóc mấy vòng.

Nhanh như chớp, một con dao găm khác bay xượt qua mặt cô ta, cắt một đường thật sâu khiến máu lập tức ứa ra.

Kỷ Thanh Sương ôm mặt hét lên nhưng máu tươi vẫn không ngừng phún ra, cô ta sợ hãi tột độ ngã xuống ngất xỉu.

Hòa Lam đã bất tỉnh, Mục Lăng xốc cô dậy, nhẹ nhàng sờ lên trán cô rồi khẽ nhíu mày. Cô ta nhanh chóng ẵm Hòa Lam bước ra cửa.

Khung cửa chính lại bị đá mở toang ra lần nữa.

Lần này Diệp Hoa Nồng thấy được khuôn mặt trang nhã nhưng lạnh lùng của Bạch Tiềm. Trên mặt cậu không hề có nét giận dữ mà là nét bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.

Bạch Tiềm lửng thững bước tới bên cạnh Diệp Hoa Nồng, cất giọng hết sức điềm tĩnh nói: "Tôi mới ra ngoài một lát mà bà đã ra tay rồi ư? Nóng lòng quá nhỉ?"

Hiện tại chỉ còn có hai người bọn họ, Diệp Hoa Nồng cũng không cần đóng kịch nữa: "Bạch Tiềm, mày muốn thế nào?"

Bạch Tiềm đi lẫn quẫn quanh bà ta nói: "Tôi nghĩ bà nên nhạy bén nắm bắt thông tin một chút. Bên phía nhà họ Kỷ đã không ổn rồi sao bà lại còn dựa dẫm vào bọn họ cơ chứ?!"

"Mày tưởng tao sẽ sợ mày sao? Coi như tao thua ván này." Sắc mặt Diệp Hoa Nồng lạnh như tiền.

Bạch Tiềm nở nụ cười hiếm hoi trước mặt bà ta đáp: "Tin hay không tùy bà. Hôm nay tôi tạm tha cho bà nhưng bà đừng vội mừng, tôi chỉ để tạm cái đầu bà trên đấy, khi nào xong tiệc vui của tôi thì tôi sẽ đến lấy xuống." Nói xong Bạch Tiềm bước ra cửa ẵm Hòa Lam từ trong tay Mục Lăng. Trước khi đi cậu còn quay đầu lại cười với bà ta nói: "Đúng rồi, bữa đám cưới bà đừng quên ra đại sảnh và cũng nhớ là đừng làm thêm chuyện gì xấu xa nữa. Cho dù bà có gãy tay gãy chân gì cũng nhất định phải bò ra cho tôi, tránh cho người khác đàm tiếu nói vợ trước chết rồi, bà vợ sau không có miếng cũng phải có tiếng chứ, lẽ nào không ra mặt?"

"Mày!" Diệp Hoa Nồng giận đến sôi người.

Bạch Tiềm như sực nhớ điều gì, quay sang ra lệnh cho Mục Lăng: "À còn ả kia thích chặt lóng tay người khác quá thì cũng nên băm nát tay cô ta rồi trả về nhà họ Kỷ đi."

Mục Lăng vốn luôn luôn vâng lệnh Bạch Tiềm. Cô ta vừa bước vào định xử lý Kỷ Thanh Sương thì ả ta hét toáng lên. Mục Lăng mặc kệ, kê dao đè tay cô tay chém ngọt ngón tay cái và ngón trỏ bên bàn tay trái; ngón út, ngón áp út và ngón giữa bên bàn tay phải; gắn vừa vặn được năm ngón của một bàn tay.

Máu tươi phún ra dài dài trên đất, Kỷ Thanh Sương hôn mê bất tỉnh.

Trơ mắt nhìn Bạch Tiềm bước đi, Diệp Hoa Nồng hận đến nỗi cắn môi ra máu.

Chuyện ngày hôm đó đã trở thành cái gai trong lòng bà ta.

Mấy ngày sau, gió êm sóng lặng nhưng những lời nói của Bạch Tiềm vẫn không ngừng nhức nhối trong lòng bà ta. Bà ta hiểu rõ Bạch Tiềm là người độc ác dứt khoát, có thù nhất định sẽ báo thù chứ không dễ dàng bỏ qua cho bà ta. Tuy nhiên gần đây cậu ta không hề có động tĩnh gì khiến lòng bà ta cứ xốn xang không yên.

Nỗi Niềm Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ