Chương 66

1.2K 15 0
                                    

Gần đây phòng họp gia tộc họ Bạch bận rộn náo nhiệt hơn mọi khi nhưng hôm nay không khí ở đây lại trang nghiêm đến đáng sợ.

Sắc mặt Diệp Hoa Nồng cũng trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

Trên mặt bàn lúc này là tài liệu chứng cứ chứng minh lão Lưu và lão Triệu tham ô công quỹ nhằm bỏ túi riêng. Mấy ngày nay Bạch Tiềm đã ẩn nhẫn âm thầm điều tra nhằm chặt đứt bè cánh của Diệp Hoa Nồng. Sở dĩ hôm nay bà ta có nét mặt như vậy vì bà ta chột dạ.

Lão Lưu và lão Triệu đơ ra như con chó chết nằm sấp trên bàn, mặc cho mấy người bảo vệ lôi đi ra ngoài.

Riêng Diệp Hoa Nồng thì còn nỗ lực chống đỡ vì dù sau bà ta cũng còn chút tôn nghiêm của bà chủ nhà họ Bạch.

Bạch Tiềm khoát tay ra lệnh cho mọi người lui ra hết, để bên trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Diệp Hoa Nồng lẳng lặng ngồi im cố giữ nét mặt bình tĩnh. Bạch Tiềm bước vòng ra sau lưng bà ta khẽ cúi xuống nói nhỏ: "Bà còn gì muốn nói nữa? Nếu có ghét tôi cũng nên tránh ngày tôi kết hôn mà quấy rối chứ! Giờ bà đã chọc tôi không vui rồi."

"Thắng làm vua thua làm giặc, tao không có gì để nói nữa. Mày muốn chém muốn giết thì tùy."

"Sao tôi lại muốn giết bà chứ?" Giọng Bạch Tiềm nhàn nhạt đến khó tin: "Năm đó bà đã hãm hại mẹ tôi đến cùng đường và chết trong uất hận. Bà nghĩ tôi sẽ để cho bà chết dễ dàng vậy sao? Ít ra phải để bà chết dần chết mòn như cái cách mà bà đã làm với mẹ tôi ấy!"

Diệp Hoa Nồng rốt cuộc cũng run rẩy, nói lắp bắp trong sợ hãi: "Mày muốn... làm gì?"

"Tôi không muốn gì cả nhưng bà đã đối xử với mẹ tôi ra sao thì tôi sẽ đáp trả lại cho bà như thế ấy mà thôi." Bạch Tiềm vỗ tay một cái cửa phòng liền mở ra, mấy tên tay sai mặc đồ đen bước vào khiêng bà ta quăng nằm ngửa lên bàn.

"Bạch Tiềm, mày muốn làm gì?" Diệp Hoa Nồng trợn tròn hai mắt, nhìn cậu chằm chằm.

Bạch Tiềm dửng dưng kéo ghế cạnh đầu bà ta ngồi xuống.

Cửa phòng lại bị đẩy ra, Mục Lăng bưng một chiếc khay inox vào, bên trong có bao tay y tế, ống tiêm và lọ thuốc dạng nước trong suốt. Cô ta lạnh lùng mang bao tay vào rồi cầm kim tiêm rút thuốc vào ống tiêm.

Diệp Hoa Nồng dường như biết trước điều gì, bà ta hoảng sợ nhìn Bạch Tiềm hét lên: "Mày điên rồi! Mày không thể làm vậy với tao được. Mày ưm..."

Mấy tên tay sai bịt kín miệng, đè cố định tay chân bà ta mặc cho bà ta có giãy giụa thế nào cũng không thoát được.

Mục Lăng đánh nhẹ vào khuỷu tay Diệp Hoa Nồng cho nổi gân lên rồi bơm toàn bộ chất lỏng vào tĩnh mạch của bà ta.

Hai mắt Diệp Hoa Nồng trở nên vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi tay chân bà ta co quắp lại. Qua một lúc sau bà ta mới từ từ hồi phục nhưng lồng ngực vẫn thở phập phồng, ánh mắt đờ đẫn không phương hướng.

"Tôi không đổi liều lượng thuốc bà chích cho mẹ tôi năm ấy. Tôi cũng không giết bà đâu nhưng sẽ không cho bà thuốc để cho bà chết dần chết mòn ở bên ngoài."

Nỗi Niềm Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ