Chương 5: Dằn vặt

2.7K 74 1
                                    

Lúc Hòa Lam về đến nhà thì trời đã tối. Cô ở cửa ra vào lần mò tìm kiếm công tắc mở đèn nhưng mày mò mãi mà đèn vẫn không sáng. Cô tắt rồi mở lại lần nữa mới hay bóng đèn đã hỏng.

Hết cách cô đành đổi dép đi trong nhà đến phòng chứa đồ tìm đèn cầy. Phòng chứa đồ chỉ rộng khoảng mười lăm mét vuông, rất nhỏ và hẹp, cô khom người tìm kiếm cả buổi mới tìm được hai cây đèn cây từ rương chứa đồ.

Cô thở hắt ra, lúc quay lưng định đi ra thì đụng phải một dáng người cao lớn đứng ngán đường cô lại.

Hòa Lam giật mình thét lên sợ hãi, sau đó bị hai bàn tay của người đó đè lên vai. Hơi thở quen thuộc phả vào mặt, nhờ chút ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào Hòa Lam mới nhận ra người trước mặt mình là Bạch Tiềm.

Không biết có phải vì ánh sáng quá mờ hay không, nên cô không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt cậu, mặt cậu như bị lớp sương mù bao phủ, nửa tỏ nửa mờ, mông lung nhợt nhạt.

"Tiềm, em sao thế?" Hòa Lam nghi ngại lên tiếng hỏi.

Bạch Tiềm không nói gì, thần sắc của cậu như bị chìm vào bóng đêm. Hòa Lam bị cậu chặn lại ngay lối ra, sau lưng thì đồ đạc chất lung tung, ra không được mà vào trở lại cũng không xong khiến cô thấy hơi khó chịu. Tay cậu vẫn đang ấn mạnh trên vai cô, dường như bàn tay ấy còn khẽ run, thế nhưng nhiệt độ trong lòng bàn tay thì tựa như muốn thiêu đốt người vậy.

Thấy cậu vẫn im lặng không nói, Hòa Lam bỗng thấy lo lắng, hạ thấp giọng hỏi, "Xảy ra chuyện gì hả?"

Bạch Tiềm bất chợt xoay người, thô bạo đè cô lên mặt tủ phía sau. Hòa Lam thấy ngực căng thẳng, gò má dán lên lồng ngực cường tráng cách lớp vải mỏng, thoáng nghe nhịp tim cậu đập nhanh dữ dội, mặt cô mất tự nhiên nóng lên.

"Tiềm, em làm gì thế?"

"Vừa rồi dưới chân chị có con gián." Bạch Tiềm tỉnh bơ nói xong liền buông cô ra, tay cũng từ từ hạ xuống.

Nghe có gián Hòa Lam bị dọa sợ hết hồn nhảy phắt đu lên cổ cậu, miệng la ỏm tỏi bảo cậu mau đi ra.

Được cơ thể mềm mại quấn lên người mình, Bạch Tiềm rất tự nhiên ôm lấy cô đi ra phòng chứa đồ bằng tốc độ chậm còn hơn rùa bò. Hai khối mềm mại trước ngực dán chặt vào người cậu khiến hô hấp cậu như chững lại trong thoáng chốc, vật giữa đũng quần cậu rất đáng xấu hổ mà căng phồng lên. Tóc cô còn bết vào má khiến cậu cảm thấy như có hàng vạn con kiến đang châm chích trái tim.

Gián, chuột, mấy loại sinh vậy này hầu hết đều là điểm yếu của phái nữ.

Trong bóng đêm, Bạch Tiềm hơi nhoẻn môi cười.

Quanh quẩn trong hơi thể là mùi vị thuộc về cô. Vào những đêm khuya thanh vắng, mỗi khi giặt quần áo cho cô, cậu đã ngửi qua mùi vị này vô số lần nên đã khắc sâu ở trong lòng. Hương vị thanh mát tự nhiên, còn mang theo vị ngọt ngào nhàn nhạt rất khó diễn tả bằng lời kia vô cùng kích thích giác quan cậu.

Ngay khoảnh khắc đó, cậu thật muốn hung hăng đè cô xuống sàn nhà, xé nát quần áo của cô rồi chen vào khu vườn hấp dẫn kia, để cơ thể ấm áp mềm mại ấy xoa dịu dục vọng sắp bùng nổ của mình.

Nỗi Niềm Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ