Không khí trong phòng đột nhiên lạnh lẽo.
Trác Ninh nhận ly rượu trong tay Lý Mạn thù, mở miệng nói, "Tiềm không uống rượu."
Trong mắt Lý Mạn Thù thoáng hiện lên nét kinh ngạc, đôi mắt càng thêm tối lại, nụ cười cũng càng sâu, "Thật sao? Nhìn không giống lắm." Vừa nói vừa quan sát cậu từ đầu xuống chân.
Vẻ mặt Bạch Tiềm lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh lẽo, "Tôi muốn về."
Làng du lịch ở trên núi cho nên không khí ban đêm rất lạnh. Bạch Tiềm đi một mình trên hành lang không người, hương hoa thơm ngát tỏa ra từ vườn hoa bên cạnh cũng không làm cậu dừng chân. Cậu nhìn đồng hồ trên tường, không còn sớm nữa.
Khi cậu cầm chìa khóa mở cửa xe của Trác Ninh ngồi vào, nhưng khởi động xe mấy lần mà vẫn không được. Xuống xe nhìn mới biết cả hai bánh xe phía sau đã bị người ta đâm thủng từ lúc nào, khiến cậu tức giận không thôi.
"Xe bị thủng hả?" Khâu Thiệu Minh ngậm thuốc bước tới hỏi.
Nếu là trước đây, Bạch Tiềm nhất định sẽ cho anh ta một đấm, đánh đến nỗi anh ta không thể tự lo cho mình được nữa thì mới thôi. Còn bây giờ cậu chỉ thờ ơ liếc anh ta một cái, men theo đường đến đi về.
Xì! Đồ mặt trắng, bày đặt làm bộ cái gì chứ!
Khâu Thiệu Minh ném điếu thuốc, nhổ mấy bãi nước bọt xuống mặt đất. Từ trước đến nay, lúc Lý Mạn Thù không ở bên cạnh, anh ta đều không cần giữ hình tượng. Nhớ tới Lý Mạn Thù, anh ta càng thêm tức giận, có điều anh ta nào dám phát tiết với Lý Mạn Thù.
Hành lang vô cùng yên ắng, đến nỗi chỉ vang lên tiếng chân của cậu.
Thường ngày ở nhà, lúc này cậu nấu cơm xong từ lâu, chỉ đợi Hòa Lam về. Lúc cô về, vừa bước qua cổng là liền kêu to 'Chị đã về'. Nhưng nếu cô về mà không thấy cậu đâu, ắt hẳn là sẽ rất lo lắng. Nghĩ vậy cậu sải bước nhanh hơn.
Lúc đi qua khúc quanh, chợt có người gọi cậu lại, "Đi đâu thế?"
Quay đầu nhìn, là Lý Mạn Thù đã thay áo hai dây màu đỏ và váy ngắn. Cô ta tựa người lên tường nhìn cậu, chỉ mới vài phút ngắn ngủi mà cô ta đã trang điểm xong, màu son trên môi có thể nhìn rõ trong bóng tối.
Bạch Tiềm không thèm để ý đến cô ta. Lúc hai người lướt qua nhau, Lý Mạn Thù kéo cậu lại, "Tôi đưa cậu xuống."
Lúc này Bạch Tiềm mới nhìn thẳng cô ta.
Lý Mạn Thù cũng để mặc cho cậu nhìn.
Chiếc xe lúc chiều của Lý Mạn Thù đã bị bọn cậu đâm hỏng, mà giờ chỉ trong chốc lát cô ta đã đổi sang chiếc Lamborghini Aven¬ta¬dor LP700-4 màu vàng kim.
"Lên xe đi." Cô mở cửa xe cho cậu, giơ tay vén tóc mai rơi một bên ra sau tai, để lộ đôi bông tai kim cương tinh xảo khẽ đung đưa nơi cần cổ trắng nõn. Dáng vẻ cô ta bây giờ hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng khi vừa lên núi. Có điều, dù như vậy cậu cũng chỉ nhìn cô ta một cái mà thôi.
Cậu không nghe cô ta ngồi vào ghế lái phụ mà ngồi vào ghế lái.
Cậu lái xe nhanh, gió lạnh phả vào mặt Lý Mạn Thù, thổi bay mái tóc của cô ta ra sau đầu. Cô bắt chéo hai chân, gõ nhịp nhịp giày cao gót xuống sàn xe, tay chống cằm, không chút e dè quan sát thiếu niên bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi Niềm Khó Nói
RomanceTác phẩm NỖI NIỀM KHÓ NÓI Tác giả: Lý Mộ Tịch Thể loại: Em nuôi yêu chị, sạch, sủng ngọt, 1vs1, HE Số chương: 67 + 4 ngoại truyện Converter: Ngocquynh520 B. Edit: Diem Nguyen Beta: TieuKhang Poster + Làm ebook: Lệ Thần Hy...