Chương 42

1.7K 21 0
                                    

Cửa phòng mở ra, ông chủ đứng ở cửa phòng đẩy cặp mắt kiếng phản quang lên cao, vẻ mặt tỏ vẻ ái ngại.

Bạch Tiềm đứng ngăn trước mặt Hòa Lam, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì không?"

Ông chủ xoa xoa tay đáp, "Chuyện là vầy, đường ống nước trong căn phòng này có vấn đề, đến nửa đêm thường bị trào nước từ bồn cầu ra. Tôi vốn không định cho thuê nhưng khi nãy mắt nhắm mắt mở nên không lưu ý. Thật tình xin lỗi quý khách! Vậy tôi xin sắp xếp căn phòng khác, mời quý khách dời qua nhé!"

Bạch Tiềm giả bộ không kiên nhẫn trừng mắt liếc ông ta một cái nói: "Chưa từng thấy ở đâu lại phiền phức như vậy." Mắng mấy câu, cậu lại quay lưng cùng Hòa Lam dọn đồ. Hòa Lam cũng phối hợp với cậu, cúi đầu tùy tiện thu dọn một chút rồi bước theo Bạch Tiềm ra ngoài.

Ông chủ dẫn bọn họ đến một căn phòng phía đối diện nhưng cách phòng cũ khá xa, dọc đường vẫn không ngừng nói xin lỗi.

Sau khi vào phòng, Bạch Tiềm liền tắt đèn, cách biệt hẳn với âm thanh ồn ào bên ngoài.

Hòa Lam thấp thỏm không yên nên vội hỏi: "Rốt cuộc là thế nào?"

Bạch Tiềm đặt ngón trỏ trên môi cô, lắc đầu ý bảo cô im lặng. Cậu quay lại áp tai lên cửa nghe ngóng một lát, sau khi xác định bên ngoài không có ai nghe lén cậu mới kéo cô vào phía trong nhỏ giọng nói: " Chị nhớ bức tường bên phòng kia dán cái gì không?"

Hòa Lam vắt óc nhớ lại căn phòng vừa rồi, trên tường dán giấy in hoa hồng trải đều, xung quanh bờ tường là hình dây gai quấn quanh trông như vườn hồng. Sắc mặt Hòa Lam bỗng trở nên trắng bệch không còn miếng máu khi cô liên tưởng đến cảnh diễn ra trong đoạn phim X. Mới vừa rồi lúc mở băng, cô vô tình liếc mấy lần thì thấy cảnh trong đoạn phim giống y như cảnh trang trí trong phòng ở vừa rồi, nhất là mấy cái góc ố vàng trên tường cũng không sai một ly.

Điều này nói lên cái gì?

Hòa Lam không dám nghĩ tiếp.

"Chắc chúng ta đã vào trong hang ổ của bọn tội phạm rồi." Bạch Tiềm muốn hù cô nên bày ra vẻ mặt kích động. Hòa Lam lườm cậu khi đoán ra được ý đồ, cô tự trấn an mình để không vì sợ mà bám sát người cậu. Cô thầm nghĩ nếu như suy đoán của bọn họ là sự thật thì chủ nhà nghỉ này phạm tội rất nghiêm trọng. Bạch Tiềm mặc cho cô miên man chìm trong suy tư, cậu ôm cô lên giường nghỉ ngơi.

Trong bóng đêm Hòa Lam trở mình nói: "Không phải là em phải đi..."

"Ngủ trước cái đã." Bạch Tiềm cười thả lỏng, trìu mến nhìn cô rồi ôm cô vào lòng. Đã rất lâu rồi không được cậu ôm như vậy, trong một lúc Hòa Lam chưa thể thích ứng. Bàn tay cậu ôm cô thật chặt để hai cơ thể ấm nóng cọ sát vào nhau. Hơi thở quen thuộc ngày nào lại lượn lờ quanh cổ cô. Trong không gian yên tĩnh Hòa Lam có thể nghe tiếng hít thở đều đều của Bạch Tiềm nên cô cho rằng cậu đã ngủ rồi, cô mới mở mắt nhìn cậu. Không ngờ Bạch Tiềm chưa ngủ mà còn mở mắt cười dịu dàng với cô.

Mặt của Hòa Lam ửng đỏ lên.

Bạch Tiềm sờ má cô, dùng đầu ngón tay miết bờ môi cô rồi mở miệng trêu chọc: "Nửa đêm nửa hôm rồi chị không ngủ vậy tính làm gì đây? Có phải muốn âm thầm tập kích em phải không?"

Nỗi Niềm Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ