Đêm mưa, bầu trời u ám không trăng không sao. Dưới đất, nước chảy thành dòng len lỏi qua nhiều khe rãnh.
Tiếng đao kiếm vẫn xen lẫn với tiếng mưa vang dội khiến cho lòng người khiếp đảm.
Hòa Lam rút đao trong giày ra, vừa đứng dậy chưa thẳng người thì có một thanh kiếm từ đâu đâm xuyên qua lều, sít sao sượt qua mặt cô. Cô hít sâu vào một hơi, khéo léo lách mình né tránh.
"Soàn soạt soàn soạt" mấy tiếng, lớp bạt lều rách tả tơi. Lưỡi kiếm sáng lóa đánh tới tấp, theo sau là một tên sát thủ toàn thân một màu đen phủ. Hắn ta thong thả đến gần cô nhưng dùng kiếm dứt khoát chém bổ xuống đầu cô. Hòa Lam giơ đao lên đỡ ngăn thế tấn công nhưng tên sát thủ lại tận dụng lợi thế nhờ sức mạnh mà trấn áp đè cô nằm rạp xuống lều khiến cho lồng ngực cô vì cố phản kháng mà khí huyết cuồn cuộn dâng trào.
Tên sát thủ lăm le tiến tới gần trong không gian nhỏ hẹp khiến cô không còn đường lui nữa, cô bèn ra cước đá vào đầu gối đối phương. Hắn rên lên một tiếng, lui một bước rồi lại sấn tới bổ kiếm vào bả vai cô. Bờ vai nhỏ nhắn của Hòa Lam lập tức chảy máu ròng ròng. Cô liều mình đè tay lên vết thương ngăn mất máu và lết đi. Vô tình cô lại nhận thêm một nhát chém vào mắt cá chân.
Hòa Lam ứ lên một tiếng rồi ngã nhào lăn lộn.
Cô dùng hết sức bình sinh bò bừa vào một lùm cây. Chợt cô mò trúng vật gì mềm mềm lành lạnh. Đưa mắt nhìn kỹ một chút thì Hòa Lam sợ hãi rút tay lại, ngã oặt ra một bên tránh xa.
Một xác người đã lạnh. Nhờ tia chớp lóe lên mà Hòa Lam mới nhận ra được đó là... Lý Mạn Xu.
Cổ cô ta có một vết thương rất lớn mà trên người lại không có vết thương nào khác. Hiển nhiên người chém cô ta một đao chết ngọt ấy nhất định là một tay cao thủ.
Máu cô ta chảy ra đã khô lại thành khối cục cục, bị mưa cuốn trôi tan dần vào dòng nước.
Tên sát thủ vẫn đeo bám Hòa Lam. Thân người cao lớn của hắn lúc bây giờ đã che phủ thân hình còm cõi với dáng vẻ thê thảm của cô. Hai tay hắn nắm chặt thanh kiếm nhắm thẳng lưng cô mà bổ xuống...
Hòa Lam vẫn đang hôn mê nhưng tinh thần thì không an ổn. Sắc mặt cô tái nhợt, giống như người chết nhưng còn cố gắng bấu víu gì đấy không buông. Người đối diện mặc cho cô nắm ghì lấy tay mình mà vẫn cố dùng tay còn lại vắt khăn lau mồ hôi trên trán cô. Hòa Lam bỗng giật mình tỉnh lại. Khi cô thấy người trước mắt cô mới buông lỏng tay ra.
"Sao lại là em?" Hòa Lam nhích lùi lại một chút thì cảm thấy mắt cá chân đau nhức thấu xương. Cô mím môi bóp chặt tảng đá sau lưng cố gắng chịu đựng.
Tạ Minh Kha ngồi bên cạnh cô xoay người nhặt nhánh cây khô gảy gảy đống củi.
Ánh lửa hắt sáng lên khiến Hòa Lam quan sát rõ khung cảnh xung quanh. Nơi này là một hang động trên đỉnh núi, rộng chừng ba bốn mét, cao khoảng hai mét, bên trên còn có thạch nhũ nhọn hoắc chỉa thẳng xuống. Bọn họ co rút vào một góc hang nên có thể ngăn được gió lạnh thổi trực diện.
"Tiềm đâu rồi?" Cô nhịn đau lo lắng nhìn nét mặt cậu ta hỏi.
Tạ Minh Kha điềm tĩnh đáp: "Chúng ta bị phục kích nên tán ra hết. Em chỉ tìm được chị. Lúc đó quá gấp rút quá nên em không có thời gian đi tìm bọn họ. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi Niềm Khó Nói
RomanceTác phẩm NỖI NIỀM KHÓ NÓI Tác giả: Lý Mộ Tịch Thể loại: Em nuôi yêu chị, sạch, sủng ngọt, 1vs1, HE Số chương: 67 + 4 ngoại truyện Converter: Ngocquynh520 B. Edit: Diem Nguyen Beta: TieuKhang Poster + Làm ebook: Lệ Thần Hy...